Tổng Tài Lão Gia

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 7.5.00/10/251 lượt.

ệc gì đó:

- Hôm trước lúc tôi đưa cho cậu bản thiết kế, cậu bảo chuẩn bị đi công tác Châu Âu à?

Đúng rồi, thiếu chút hắn quên mất chuyện này, nhưng hắn không hiểu chuyện này có liên quan gì tới việc hắn với vợ hắn?

- Tôi nghĩ, dạy cậu làm nũng vợ, hạ thấp phong thái e là không dễ dàng,

cậu có nghĩ nên học cách dùng điện thoại để hâm nóng tình cảm không?

- Điện thoại ư?

- Cậu ngày thường ít gọi cho bà xã, lần đi công tác này chính là cơ hội

tốt, không có việc gì cũng cứ gọi cho cô ấy, tám triền miên đi, lấy lý

do bảo vẫn ổn, hỏi han ở nhà mọi người có khỏe không, chuyện này là bình thường, cậu cũng không phải ngại, sau khi quen điện thoại rồi, đến

trước mặt cô ấy, cậu cũng sẽ tự nhiên làm nũng được thôi.

Thử

nghĩ xem, lời này đúng thật có đạo lý, mọi việc ở nhà đều thông qua báo

cáo của bác Cần, hắn dần dần quen thói không gọi điện hỏi cô về chuyện ở nhà. Giờ phút này nghĩ tới giọng bà xã, tưởng tượng ra vẻ mặt của cô,

đó là một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng. Có lẽ việc gọi điện thoại hỏi han

nhau sẽ tác động qua lại giữa bọn họ, có vẻ sẽ thân thiện hơn.

Ngáp một cái, Lôi Tân Dương nhìn đồng hồ. Bốn giờ ư!!! Không cho hắn ngủ, hắn chuẩn bị biến hình thành gấu trúc đây…

- Tôi mệt sắp chết mất, tha cho tôi được không?

Nhận được đáp án cũng mệt mỏi lắm rồi, Diêm Nhược Thiên sảng khoái phất tay

rời đi, nhưng vừa rời Lôi gia, hắn chạy dọc chạy lui ở đường núi vài

vòng.

Thu qua đông tới, gặp phải trận gió núi lạnh thấu xương,

nhưng hắn không có cảm giác run lạnh. Diễm Nhi hỏi hắn thật sự coi cô là vợ hắn sao? Hắn chưa từng nghi hoặc chuyện này, nhưng tại sao cô lại

không có phản ứng đồng ý, giữa hai người họ có sự khác biệt lớn như vậy

sao? Hắn không giải thích được, nhưng hắn dần dần hiểu được một đạo lý,

hắn cần phải chứng minh cho cô thấy, cô có thể hay không thể là vợ hắn.

* * *

Mặc dù tới làm ở Tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên gần nửa tháng nhưng Lam Vân

Diễm chưa từng có cơ hội bước vào cấm địa này – Phòng tổng giám đốc

chuyên dụng. Trừ nhân viên có công việc, không kẻ nào được bước tới tầng lầu này, vì vậy nơi này trong mắt các nhân viên cấp dưới phủ một lớp

huyền bí, lời đồn đại khá nhiều, nói nói đây có phòng khách nghỉ, thực

ra là “hotel” bí mật của tổng giám đốc, hay là nơi tổng giám đốc hẹn

hò…. Nói tóm lại, đây là một chỗ tràn đầy sự thần bí, ngay cả trong lòng cô cũng ôm một cỗ hiếu kỳ.

Tò mò cũng chỉ là tò mò, cô không muốn dính dáng tới nơi này, trừ phi lấy thân phận phu nhân tổng giám đốc.

Nhưng ngoài ý muốn, phát sinh sự việc, hơn nữa không phải là việc vui gì.

- Tổ trưởng, cô nói thật ư?

- Dì Cầm bây giờ đang ở bệnh viện, chân trái băng thạch cao, chuyện như vậy có thể làm giả à?

Dì Cầm là nhân viên vệ sinh thâm niên ở phòng nghỉ của khách, cũng là nhân viên phụ trách vệ sinh phòng chuyên dụng của tổng giám đốc.

- Không phải… em chỉ đang nghĩ, tổ tưởng thực sự yên tâm khi giao việc dọn dẹp chỗ đó cho nhân viên mới như em sao?

- Không phải là tôi không lo lắng, nhưng gần đây biểu hiện của cô không tệ, cơ hội này trao cho cô đó.

Ngô tổ trưởng không nói rõ ra, đó là bởi vì đám nữ nhân trong bộ phận

vệ sinh đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán, cô khó giải quyết được đám tam

cô lục bà này. (Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Thật ra chỗ này chỉ là nói sự hỗn loạn,

tranh nhau sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không có ý nói bọn họ lừa đảo bất

chính) Vừa hay lúc gặp người mới là Vân Diễm lập công lớn liền giao cho

cô ấy, những người khác chỉ biết ngậm miệng không phục.

- Chuyện này thật ngại quá, những tiền bối khác không có ý kiến gì sao?

Mặc dù nhân viên vệ sinh đều là những người người lên chức mẹ cả rồi, nhưng đối tượng là tổng giám đốc cao cao tại thượng, khó trách trong lòng

sinh ảo tưởng.

- Không ai dám chất vấn quyết định của tôi.

- Nhưng là…

- Tôi nói là phân công cô đi làm một tháng cho đến khi dì Cầm ra viện, nghe hiểu chưa?

Vân Diễm vội vàng gật đầu, nếu như vẫn còn không hiểu e rằng Ngô tổ trưởng

sẽ xuất huyết não mất, cô làm sao lại quên mất phận “thuộc hạ” không

được phép nhiều lời.

Cho nên, giờ phút này cô đi tới phòng tổng

giám đốc chuyên dụng trình diện, mặc dù Diêm Nhược Thiên đi Châu Âu công tác, cô vẫn lấy khẩu trang bịt kín phòng ngừa chuyện không hay, vạn

nhất hắn đem nơi này giao lại cho bạn tốt, Lôi Tân Dương hoặc Lục Hạo

Doãn, việc cô làm ở đây chắc chắn bại lộ.

Đi vào nơi này, cảm

giác của cô rất phức tạp, rõ ràng là vợ đầu gối tay ấp với hắn, nhưng

lại có cảm giác như đang đi rình mò, thừa dịp hắn không có ở đây liền

lén lút xông vào thế giới riêng của hắn.

Phòng tổng giám đốc lấy

màu trắng thanh lịch làm sắc chủ đạo, nơi này như một phòng khách sạn,

mặc dù không quá hoa lệ nhưng khắp nơi có thể thấy được sự ôn nhã, trên

trần treo chùm đèn thủy tinh trong suốt đẹp đẽ mà lại không quá phô

trương.

Cả phòng chia làm ba khu nhỏ.

Khu đầu tiên lấy phòng khách làm chủ, bên cạnh là nơi Diêm Nhược Thiên coi trọng nhất,

“thư phòng”, bàn ngồi đọc sách phía trước bàn đọc là tường kính tron


Old school Easter eggs.