
u, “Tôi cảm thấy rất bổ ích cho
anh.”
Anh rất cần?
Bàng Sĩ Bân sững sờ, lập
tức phản ứng lại ngay, anh tức giận đập bàn chửi ầm lên, “Cô muốn nói cái
gì ? Cô nguyền rủa tôi bị bại liệt trúng gió hả ? Cô mà là y tá cái
khỉ gì ? Chẳng có tí gì chuyên nghiệp cả ! Thím Trần có kêu cô đến
đây gây sự với tôi hả ? Chết tiệt ! Tức chết đi được…”
Đời có câu, cứ xem mấy
lời chửi bới như gió thoảng mây bay, Phật luôn tại trong lòng ta, đối mặt với
mấy lời chửi bới thậm tệ này, Hà Thu Nhiên chỉ cười cho qua chuyện, tinh thần
vững vàng quơ quơ tay.
“Thí chủ xin bớt giận,
mau uống nước la hán quả đi! Đừng để mình bị trúng gió thiệt!” Dứt lời, cô đóng
cửa lại, tiếp tục công việc của mình.
Trong phòng sách giờ chỉ
còn mình Bàng Sĩ Bân tức giận đến đỏ mặt tía tai, trong miệng chửi bới liên
tục, bỗng một tràng cười phát ra từ loa máy vi tính, tuy nhiên liền bị ánh mắt
ai đó đình chỉ ngay, nhưng vẫn làm cho vị tổng giám đốc chúng ta càng tức điên
hơn, mặt Bàng Sĩ Bân thoáng chốc đen sì, hỏa nhãn kim tinh trừng mắt nhìn toàn
bộ người trên màn hình, bọn họ hẳn là đã nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại, đột
nhiên anh lại cười vẻ đầy châm biếm —-
“Giám đốc Vương, rất vinh
hạnh đã làm ông vui ! Công ty chúng ta sắp mở chi nhánh ở Đông A (tỉnh Sơn Đông,
Trung Quốc), không biết ông có muốn sang đó
làm giám đốc chi nhánh không ?”
Sáu giờ tối, cánh cửa
phòng sách vốn đang đóng chặt giờ đã mở ra, sau khi xử lý xong một đống công
văn số liệu, “tổng tài con cua” xấu tính chau mày, hai mắt nhắm chặt, tay dực
dực trán hòng xua đi mệt mỏi.
Đột nhiên “boong”, tiếng
chảo rớt xuống đất truyền ra từ nhà bếp, Bàng Sĩ Bân lập tức mở mắt ra, lúc này
mới sực nhớ đến trong nhà còn có một cô gái khiến anh mất mặt trước toàn thể
cấp dưới.
Chết tiệt!
Người khác kêu anh là
tổng giám đốc hoành hành ngang ngược ác độc, từ nhỏ đến lớn đều được người khác
cưng như trứng mỏng, tôn sùng như một hoàng đế, ai nấy đều nịnh hót anh, anh
chưa bao giờ chịu nhục nhã như bây giờ cả.
Đúng là tức chết đi
được !
Càng nghĩ càng giận, anh nhịn không được lại nguyền
rủa tên lái xe say rượu kia lần nữa, nếu không phải tại hắn đâm anh bị thương,
anh cũng không rơi vào tình cảnh như hôm nay, còn sống sờ sờ thế này mà lại bị
một cô gái làm cho bẽ mặt trước nhiều người, mà cũng chẳng có cách nào trị cô,
đúng thật là cọp
xuống đồng bằng bị chó khinh* mà!
Bên này, anh bực tức mặt
mày chằm dằm ngồi trong phòng sách; bên kia, Hà Thu Nhiên ung dung cầm xẻng xào
đồ ăn, lúc sáng cô còn không cam lòng đến đây làm quản gia kiêm “bảo mẫu” tạm
thời, giờ thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều, haiz, cứ coi như mình tới đây vừa làm
vừa chơi đi.
Đúng vậy, cứ coi như là
chơi! Nếu không phải đúng lúc này dì Trần nhờ cô đến giúp thì dù cô làm lụng cả
đời cũng đừng mơ có thể bước chân vào khu chung cư cao cấp nhất nhì thành phố
này.
Cho nên, cô phải tận dụng cơ hội này để hưởng thụ cuộc sống cao quý nhưng không
kém phần xa hoa, nếu mà bỏ qua cơ hội lần này chưa chắc gì may mắn sẽ đến lần
thứ hai với cô.
Lại nói, vị “Tổng tài con
cua” kia cứ như quả pháo vậy, động một chút là nổi giận đùng đùng, cực kỳ có
tính giải trí nha!
Nghĩ thế, Hà Thu Nhiên nhịn không được cười thầm, nhanh
tay nhanh chân làm xong bữa tối, dọn đồ ăn lên bàn, sau đó, cô lau khô hai tay,
đi gọi người nào đó đến ăn cơm.
“Anh Bàng, ăn cơm tối thôi.” Đi đến phòng sách, cô gọi
to.
Nghe giọng cô, Bàng Sĩ Bân đang thất thần suy nghĩ
bỗng trở về thực tại, liếc thấy bóng cô gái nguyền rủa anh bị “bại não” đứng
ngoài cửa, anh bực bội chống nạng đứng lên, từ từ đi ra khỏi phòng sách.
Bị anh lườm, Hà Thu Nhiên cũng chẳng thèm quan tâm, dù sao cô có mất miếng thịt
nào đâu, cười cười nhún vai đi đến bàn ăn kéo sẵn ghế cho anh, đợi anh ngồi
xuống, cô múc một chén cơm nóng hổi, hạt cơm sáng tinh đưa cho anh.
Cầm chén cơm trên tay, Bàng Sĩ Bân mặt mày tỉnh bơ
nhìn năm món một canh trước mặt mình, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Nếu như chỉ có hai người ăn thôi, năm món một canh
thì đúng thật hơi nhiều, nhưng lúc ba anh còn sống, thím Trần cũng đã chuẩn bị
như vậy rồi.
Sau khi ba anh qua đời, chỉ còn anh và thím Trần ăn
cơm cùng nhau, cho dù anh bảo thím Trần không cần nấu nhiều như vậy, bà vẫn
kiên trì nấu. Bà nói anh suốt ngày bận rộn ở công ty, ăn uống thất thường, lại
thường uống rượu xã giao với khách hàng, vậy là không tốt cho sức khỏe, hiếm
khi có thời gian ăn cơm ở nhà, đương nhiên không thể làm vài món qua loa cho
xong, phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, cho nên anh cũng đành chiều theo bà.
Chỉ là không nghĩ tới, cho dù thím Trần đã qua Mỹ giúp
con gái, năm món một canh lại vẫn y nguyên, không thay đổi. Anh còn tưởng mấy
cô gái trẻ thời nay giỏi lắm thì cũng chỉ biết nấu mì gói thôi, không ngờ tay
nghề nấu nướng của cô gái này cũng không tệ lắm.
Thấy sắc mặt anh hơi kỳ lạ, Hà Thu Nhiên cho là anh
không hài lòng, bất đắc dĩ nhún vai. “Nấu rồi, ăn đại đi, đừng kén chọn quá!”
Chỉ có hai người ăn cơm thôi mà nấu đến năm món một
canh, như vậy còn chê sao?