80s toys - Atari. I still have
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328133

Bình chọn: 8.00/10/813 lượt.

bị Lăng Tịnh Hy ôm lấy.

“ Nhưng mà …”

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chen ngang.

“ Tôi đã nói trong thời gian này không được rời khỏi Nguyệt thự, em đã quên rồi sao ?”

“ Ngày mốt là sinh nhật của tôi, tôi muốn đón sinh nhật cùng họ.” – Lăng Tịnh Hy cắn môi, gian nan nói.

Đại sãnh bổng chốc yên lặng, Vương Vũ Hàn mím môi nhìn cô.

“ Ba tháng … sau ba tháng tôi sẽ cho em gặp ba mẹ em.”

“ Năm nào tôi cũng đón sinh nhật cùng ba mẹ, năm nay cũng thế .”

Cô không sợ sệt, buông tay hắn ra, đứng dậy đối diện với hắn.

“ Anh có chấp nhận hay không ? tôi cũng sẽ đi.”

Năm rồi vì không đủ tiền nên cô không bay qua đó đón sinh nhật cùng ông bà Lăng nhưng năm nay thì dủ rồi, dù họ không phải ba mẹ ruột nhưng hiện giờ dùng thân phận con gái bọn họ cũng phải tỏ ra là đứa con có hiếu một chút.

Đi vượt qua hắn nhưng đã bị giữ lại, Vương Vũ Hàn bế bổng cô lên, cô kinh hãi hét lớn.

“ Vương Vũ Hàn, anh muốn làm gì ?”

“ Không nghe lời sẽ bị phạt … còn muốn đi không ?” – Hắn không giận, thản nhiên nói.

Lăng Tịnh Hy im bặt, cúi đầu. Vương Vũ Hàn thở dài.

“ Thật muốn đi ?”

Cô gật đầu, hắn lại từng bước hướng lên lầu, tiến thẳng vào phòng ngủ.

“ Vậy phải xem biểu hiện của em ra sao ?”

Khi đã nằm trên giường thì biết ông trời cũng không cứu nổi, cô nhìn hắn lại gật đầu. Vương Vũ Hàn cười thỏa mãn.

“ Hôn tôi.”

Lăng Tịnh Hy ngồi dậy, tay quấn cổ hắn, mội đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên.

Màn đêm như ngưng động, bọn họ vẫn giữ tư thế, người hôn kẻ áp chế như thế rất lâu, Lăng Tịnh Hy vẫn không tài nào đi vào khoang miệng của hắn được, một phần không cam nguyện, một phần kỹ thuật hôn của cô cũng chỉ có thế.

Rời khỏi môi hắn, cô cúi đầu nhưng cằm lại bị nâng lên, hắn cười nhẹ.

“ Để tôi dạy em.”

Lăng Tịnh Hy kinh ngạc, cảm nhận gáy bị giữ chặt, eo cũng không nhúc nhích được, khuôn mặt tuấn lãng càng áp lại gần, đôi môi mỏng một lần nữa phủ xuống.

Hắn vẫn luôn bá đạo như thế, nói cài gì dạy cô, là chiếm đoạt thì đúng hơn.

Nụ hôn cưỡng ép mới đầu rất mãnh liệt, Lăng Tịnh Hy cắn chặt răng không muốn tiếp nhận hắn.

“ Mở miệng ra.”

Hắn thở gấp ra lệnh, bàn tay xiết chặt cằm của cô làm cô đau đớn.Thế là cô phải hé mở hàm răng trắng nõn ra mặc hắn len đầu lưỡi đi vào bên trong.

Sau nụ hôn mãnh liệt lại là nụ hôn ôn nhu tựa như yêu thương, Vương Vũ Hàn say mê vị ngọt ngào của cô, từng chút từng chút một chỉ muốn bên trong khoang miệng cô hút hết vị ngọt mê người ấy.

Nụ hôn thật sâu ấy cũng kết thúc nhưng thay vào đó nó đã di chuyển xuống cổ cô.

Thân người Lăng Tịnh Hy bắt đầu run rẩy, đôi chân trắng như ngọc bất chợt khép lại, người có chút không tự chủ mà lui về phía sau.

Nhưng dù trốn thế nào cũng bị Vương Vũ Hàn túm được, hắn ôm chặt hong cô, tách chân cô ra, mạnh mẽ tiến sâu vào.

“ Hư …” – Lăng Tịnh Hy nhăn nhó chịu đựng, ngửa đầu ra phía sau, mắt cũng có chút ươn ướt.

“ Đau không ?” – Hắn trầm giọng, ánh mắt đầy tơ máu dục vọng nhìn cô, bên dưới vẫn hung hăng đi vào.

Cô chỉ có thể than thầm, hỏi đau không mà như cầm thú vậy hỏi làm gì ? … thật dư thừa.

“ Hàn … chậm lại ….”

Cũng không thể chịu nỗi, cô khóc lóc cầu xin, móng tay dài bấm sâu vào da thịt hắn như kích thích, hắn lại mạnh mẽ hơn nữa ra vào trong cô.

Một trận co rút kéo dài khiến cô gái trong lòng run rẩy không thôi, môi hắn lại gặm lấy môi cô, nuốt hết mọi âm thanh cô phát ra, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao phủ nơi đẩy đà của cô.

Trên giường lớn, tiếng ngâm nga cùng tiếng thở dốc như hòa làm một.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đến khi dừng lại cũng là lúc tiếng cô gái thét lớn cho thấy cô đã lên đỉnh điểm nhưng … đối với Vương Vũ Hàn, nó chỉ là khúc dạo đầu.

Hắn lật người cô cho tấm lưng mịn màng kia đối diện với hắn, bên tai cô trầm giọng. – “ Một lần nữa vậy ?”

Lăng Tịnh Hy một chút khí lực cũng không còn, cô than trời mong sau mau sáng để thoát khỏi địa ngục này … bởi dục vọng của hắn, cô thật sự chịu không nỗi.

“ Nhớ kỹ, ai mới là người đàn ông ở bên trong em … kêu tên tôi.”

Lăng Tịnh Hy cắn răng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

“ Vũ … Hàn.”

Một lần lại một lần ra vào bên trong cô, Vương Vũ Hàn muốn Lăng Tịnh Hy cảm nhận được là hắn đang chiếm hữu cô, là hắn đang ở bên trong cô vì thế thời gian kéo dài rất lâu, họ làm cho đến rạng sáng mà Lăng Tịnh Hy không biết đã ngất đi bao nhiêu lần.

Mỗi lần mơ hồ tỉnh dậy lại bị hắn dụ dỗ, cái gì một lần … một lần của hắn đến sáng cũng không chịu buông nhưng nói thật cô không biết mình đã lên tới đỉnh bao nhiêu lần, hai chân đã mềm nhũn mà hạ thân thì không thể chịu nỗi nữa.

Thời khắc cuối cùng, cô đã hét lên kêu tên của hắn mà hắn lại gầm lên, phóng thẳng mầm móng vào trong cô, cười thỏa mãn ôm chặt cô vào lòng. Nếu nói Vương Vũ Hàn là kẻ lãnh khóc, vô tình thì thà Lăng Tịnh Hy tin rằng hắn là kẻ lưu manh.

Sau cái đêm bị hắn tra tấn muốn gần chết đó, sáng hôm sau cứ nghĩ sẽ được nghỉ phép nhưng ai ngờ hắn bảo lúc đó chỉ nói sẽ suy nghĩ lại chứ không có đồng ý với cô … Đúng là đại lưu manh mà.

________________________

Hôm nay là sinh nhật Lăng Tịnh Hy, mới sáng sớm Gia Tiểu Mẫn đã tặng cô một hộp