
n ngồi ở ghế sau, ánh mắt thâm trầm nhìn lên cửa sổ đã tắt đèn.
“ Vương tiên sinh, chúng ta không thể ở đây lâu.”
Dương Nghị phía trước nhẹ giọng nhắc nhở.
“ Một chút nữa thôi.”
“ Cốc, cốc, cốc …” – Cửa kính bị ai đó gõ.
Vương Vũ Hàn hạ kính xuống nhìn người phụ nữ trước mặt.
“ A … thì ra là cậu, cậu đến tìm Tịnh Hy à ?” – Dì Hồng vui vẻ lên tiếng.
Bà nhận ra người đàn ông này vì từ lúc Lăng Tịnh Hy sống ở đây, người đàn ông này luôn dừng xe chờ ở dưới này, bà nghĩ chắc do giận nhau nên hắn ta mới không dám lên nhưng người đàn ông đẹp trai như thế sao lại đành lòng giận hờn chứ ?
Vương Vũ Hàn không trả lời, muốn hạ kính xe thì Dì Hồng lại nói.
“ Tịnh Hy ra sân bay rồi.”
“ Cái gì ? ” – Hắn lạnh giọng làm dì Hồng cũng sợ hãi.
Giọng bà hơi run nói. – “ Nghe nói … con bé muốn sang Hy Lạp định cư cùng gia đình nên …”
Chưa nói hết câu một làn khói trắng bay thẳng vào mặt bà, khiến bà ho sắc sụa.
“ Tuổi trẻ … khụ … thời nay … khụ khụ … thật bất lịch sự mà.”
_______________________________
Trong sân bay, Lăng Tịnh Hy ngồi trên ghế chờ Thái Phàm làm thủ tục, cô chọn vé lúc 9 giờ nhưng bây giờ chỉ mới 8 giờ, cô muốn cho Vương Vũ Hàn thêm thời gian nhưng cũng không thấy hắn đâu.
Ở một góc, Vương Vũ Hàn đứng đó nhìn Lăng Tịnh Hy, vừa chạy đến hắn đã thấy cô, muốn đi tới kéo cô ôm vào lòng, không cho cô rời đi nhưng bị Dương Nghị chặn lại.
“ Vương tiên sinh, đại cục làm trọng.”
Tay xiết chặt nhìn cô, mắt trở nên ôn nhu nhưng mang thêm tia chua xót.
Lăng Tịnh Hy nhìn vào điện thoại, mặc kệ sỉ diện là gì cô nhấn số gọi.
Vương Vũ Hàn thấy cô gọi cho mình, hắn bắt máy nhưng không lên tiếng.
Không nghe tiếng trả lời nhưng cô nghe được tiếng nhân viên đọc trên loa, cô biết Vương Vũ Hàn đang ở đây … đã đóng thì phải đóng cho giống.
“ Em biết anh đang ở đây ? … Hàn, em sẽ đi Hy Lạp sống cùng ba mẹ nhưng trước khi đi em vẫn muốn gặp anh.”
Lời nói ôn nhu lần đầu hắn nghe được … là cô đang nói đó sao ?
“ Coi như em không biết liêm sỉ cũng được … chỉ cần bây giờ anh xuất hiện trước mặt em … em sẽ ở lại.”
Lăng Tịnh Hy nói xong, cố nặn ra nước mắt, lại nhìn xung quanh một chút mong có thể thấy hắn nhưng vô dụng.
Thấy Lăng Tịnh Hy nhìn về phía mình, Vương Vũ Hàn bất giác né tránh.
Lăng Tịnh Hy không muốn chịu thua, cố lấy hết sức mình, giọng nghẹn ngào.
“ Em thích anh.”
Câu nói thực quá bất ngờ, lại quá nhanh khiến Vương Vũ Hàn tay chân có chút luống cuống.
“ Tịnh Hy …”
“ Vương Vũ Hàn, anh không có nghe lầm … em thích anh, em thật sự không chịu nổi nữa, thật sự không muốn giấu đi tình cảm của mình nữa…”
Từ xa, Vương Vũ Hàn có thể nhìn thấy mọi phản ứng của cô, lúc cô nói thích hắn, lúc cô đau khổ đều thu vào tầm mắt hắn.
“ Những gì anh từng tổn thương đến em, đáng lẽ ra em phải hận anh mới đúng nhưng … em lại không có cách nào khiến mình không thích anh.”
Cô lau đi khóe mắt tiếp tục nói.
“ Em biết rõ anh là anh trai của Thiếu Phong, biết rõ anh là người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn như thế nào, em đã từng nhắc nhở bản thân phải dừng lại nhưng em không thể …”
Trên mặt hắn có chút biến đổi, nghe thấy cô nói thích hắn như thế, vừa đau lòng vừa có chút vui sướng, bản thân nhịn không được muốn bước tới nhưng bị Dương Nghị kéo lại, hắn liếc nhìn một góc khác.
“ Có người theo dõi.”
Đôi mắt diều hâu sắc lạnh liếc qua góc tối có mấy tên vest đen đứng đó, lại dùng đôi mắt đầy tình ý nhìn Lăng Tịnh Hy đang đau khổ gần chết ở chỗ kia.
“ Vương Vũ Hàn … anh xuất hiện đi có được không ? mọi chuyện em sẽ coi như không có gì hết, xin anh đấy.”
Trả lời cô vẫn là âm thanh rè rè, Lăng Tịnh hy phẫn nộ nhìn điện thoại, trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà họ Vương.
Những lời thâm tình như thế, ngọt ngào như thế, người ngoài nghe còn đau tim mà khóc ròng, còn hắn … tim làm bằng sắt sao ?
Không thể chịu nỗi tình cảnh này nữa, giọng cô thay đổi trở nên lạnh lẽo.
“ Vương Vũ Hàn … em đếm đến ba … anh không xuất hiện thì coi như chúng ta kết thúc.”
“ Một.”
Vương Vũ Hàn muốn bước ra lại bị Dương Nghị túm tay giữ chặt.
“ Hai. ”
Hắn nhìn Lăng Tịnh Hy, lòng chợt quặn đau.
“ Ba.”
Môi cô run rẩy, giọng lạnh nhạt.
“ Vương Vũ Hàn, tôi đã không biết liêm sỉ để cầu xin anh vậy mà anh một chút tình cảm cũng không bố thí cho tôi ? … Vương Vũ Hàn, bắt đầu từ ngày hôm nay giữa tôi và anh coi như kết thúc, tình cảm tôi dành cho anh cũng không còn.”
Cô cúp máy, ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc nức nở.
Giờ phải làm sao đây ? mọi việc cô làm từ trước đến giờ coi như hỏng hết, hắn không có tình cảm với cô, không quan tâm cô, cô hạ mình như thế mà không đổi lại được gì ? … thù của cha mẹ phải làm sao đây ?
Lăng Tịnh Hy khóc như vũ bão, mọi chuyện coi như kết thúc, cô đã trắng tay rồi.
Đối với người xung quanh thấy cảnh cô gái khóc lóc thê thảm như thế, đều khẳng định đa phần là đau khổ vì tình nhưng chỉ có Lăng Tịnh Hy mới biết vì không trả được thù được nên mới khóc.
Người khác còn tưởng lầm nói chi là Vương Vũ Hàn.
Gân xanh trên trán cùng tay đã nổi đầy cả lên, vẻ mặt hắn lạnh đến mức như từ địa ngực đi ra, hàn khí mỗi l