
a Tiểu Mẫn ngây người nhưng nghĩ lại như thế cũng tốt, cô gật đầu đưa cho Trang Mật Ly, sau đó rời đi.
Đợi Gia Tiểu Mẫn đi rồi, Trang Mật Ly mở phong thư ra, bên trong quả thực là đơn xin thôi việc.
“ Cô đang muốn chơi trò gì đây ? … Lăng Tịnh Hy, tôi không tin cô dễ dàng bỏ cuộc như vậy ?”
Nói xong, cô cất phong thư vào ngăn tủ của mình, mặc kệ Lăng Tịnh Hy muốn dùng thủ đoạn gì cô phải ngăn lại mới được.
______________________________
Trong phòng nghĩ, mấy cô gái bắt đầu tám chuyện.
“ Ê, nghe nói Chủ Tịch chúng ta sắp kết hôn, nghe thật đau lòng.”
“ Đau lòng thì sao ? người ta đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hạ, ba là chủ tịch tập đoàn lớn chuyên khai thác dầu mỏ … đừng mơ tưởng nữa.”
Một cô gái lên tiếng nhắc nhở, cũng mang vẻ mặt đau lòng nói.
Cô gái than thở khi nãy lên tiếng. – “ Nà, hôm nay không thấy Tịnh Hy đi làm nhỉ ?”
“ Chắc đang ở nhà quấn chăn khóc ròng ấy mà … cũng phải thôi, chủ tịch sắp kết hôn, cô ta chỉ là tình nhân đương nhiên biết điều mà biến mất nhưng mình nghĩ chắt bị vứt bỏ cũng nên.” – Tóc ngắn lớn tiếng.
“ Nói cũng phải, ngay cả Âu Thục lợi, một nữ minh tinh nổi tiếng còn bị cho ra rìa, huống chi là Lăng Tịnh Hy không danh không thế.”
“ Các cô nói đủ chưa ?”
Gia Tiểu Mẫn bên trong nãy giờ đã nghe hết, cô chỉ muốn tránh mặt nhưng từng câu nhục mạ Lăng Tịnh Hy như thế, cô không chịu nỗi.
“ Ô, bạn của hồ ly tinh xuất hiện rồi kìa.” – Tóc ngắn cười mỉa mai.
“ Bạn của hồ ly tinh ? … không lẽ các cô thấy Tịnh Hy có đuôi à ?”
Gia Tiểu Mẫn khoanh tay trước ngực, cười khinh.
Mới bị nói một câu, Tóc ngắn đã nghẹn họng, cô cắn môi.
“ Hừ, đừng tưởng bạn mày còn có chỗ dựa mà lớn lối, cẩn thận một ngày nào đó mày cũng bị đá ra khỏi cửa mà thôi.”
“ Vậy để xem ai bị đá ra trước ? nhưng thường thì tôi thấy mấy kẻ lắm mồm luôn bị đá trước, tương tự như Susan và Helen … không tin các cô có thể thử ?”
“ Mày …”
“ Các người náo đủ chưa ?”
Nghe được âm thanh quen thuộc, Gia Tiểu Mẫn cứng người.
Hơi thở nam tính dần bao quanh người cô, trên đỉnh đầu vẫn là giọng nói đó.
“ Đây là công ty, các cô muốn náo loạn thì ra bên ngoài, đừng làm mất hình ảnh công ty nhiều năm gây dựng.”
Tóc ngắn cùng cô bạn chỉ cuối đầu, trong công ty, người có quyền nhất là Vương Vũ Hàn, còn người thứ hai là Dương Nghị, họ có ăn gan hùm cũng không dám chọc hắn, biết thức thời, hai cô cười gượng rồi chuồn đi mất.
Trong phòng nghĩ chỉ còn hai người, Gia Tiểu Mẫn muốn rời đi nhưng bị hắn giữ chặt tay, cô giãy ra nhưng không được.
“ Còn muốn tránh mặt đến khi nào ?” – Hắn nhẹ giọng.
“ Tôi với anh không có gì để nói cả.”
Hất mạnh tay hắn, cô mới lấy lại tình thần rời đi.
“ Không phải tôi đã nói chịu trách nhiệm rồi sao ?” – Phía sau hắn lại lên tiếng.
Gia Tiểu Mẫn quay lại, mắt phẫn nộ nhìn hắn, cô hét lớn.
“ Vậy tại sao mười hai năm trước anh lại không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình ?” – Mắt ươn ướt, giọng nghẹn ngào.
“ Lý Tiểu Nam, tôi không phải con ngốc mười tuổi mà tin anh sẽ giữ lời hứa, giữa tôi và anh không còn quan hệ gì hết.”
Khi biết hắn là “ Thanh Mai Trúc Mã” người cô chờ đợi suốt mười hai năm trời thì tim quặn đau.
Cùng sống trong một thành phố, cô luôn trong chờ hỏi thăm tin tức về hắn, vậy mà hắn vẫn bình thản sống, còn quan hệ với biết bao cô gái khác, cô làm sao có thể chấp nhận được đây ?
Dương Nghị đi tới ôm cô vào lòng, mặc cô giãy ra, hắn vẫn ôm thật chặt.
“ Anh là bất đắc dĩ, em tin anh đi có được không ?”
Cô đẩy mạnh hắn ra. – “ Loại đàn ông như anh, tôi không có phước phần mà nhận nổi.” – Gạt đi tia nước mắt.
“ Anh và Vương Vũ Hàn rất giống nhau, khi đã đoạt được thứ mình muốn thì không thương tiếc mà vứt đi … Tịnh Hy là minh chứng tốt nhất nhưng ít nhất hiện giờ cậu ấy rất hạnh phúc vì đã thoát khỏi Vương Vũ Hàn … còn tôi, anh có khẳng định sau này sẽ không vì cô gái khác mà vứt bỏ tôi hay không ?”
“ Vương Tổng …” – Hắn ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
Gia Tiểu Mẫn hừ lạnh xoay người rời đi.
______________________________
Ngày hôm sau.
Từ sáng cho đến trời gần tối, Lăng Tịnh Hy ngồi ở trong phòng chờ đợi nhưng không thấy Vương Vũ Hàn, cô muốn dùng thư thôi việc ép hắn ra mặt.
Chỉ cần trong lòng hắn có cô thì vị trí Vương Phu Nhân cô nhất định có cơ hội, cô không muốn hắn kết hôn với Hạ Quân Đồng vì nếu như thế thì việc trả thù còn có ý nghĩa gì ?
Chỉ cần có được vị trí Vương Phu Nhân, mọi hoạt động của hắn cô sẽ nắm giữ trong lòng bàn tay, từ sản nghiệp đến việc làm ăn của hắn, cô muốn từ từ biến sản nghiệp lớn mạnh đó thành ZERO … Chỉ cần một bước nữa thôi là được.
“ Tịnh Hy, chúng ta đi thôi.”
Thái Phàm vận vest bạc từ ngoài bước vào, lần này hắn có hợp đồng làm ăn bên Hy Lạp, mấy ngày trước vô tình gặp Lăng Tịnh Hy, cô nàng cũng đi qua đó định cư, vì cùng chuyến bay nên hắn sẵn tiện đón cô đi cùng.
Lăng Tịnh Hy gật đầu, Thái Phàm xách vali hộ cô ra xe.
Trong màn mưa, chiếc Nissan từ từ lăn bánh thẳng tiến đến sân bay YY.
Xe của Lăng Tịnh Hy vừa rời đi, một chiếc Lamborghini Aventador màu đen đã chạy vào.
Dừng xe trước nhà trọ, Vương Vũ Hà