
khổ riêng … con …”
Lăng Tịnh Hy cũng khóc, cô không nghĩ sự tình lại trở nên như vậy ? biết thế đã không mập mờ nói cho Vương Vũ Hàn biết về chuyện muốn cùng ba mẹ đón sinh nhật.
Vì muốn xem hắn có quan tâm cô hay không? … giờ thì hay rồi, hắn đã có vị hôn thế mà còn vì cô ta bảo cô cút đi, ba mẹ thì đau lòng vì cô … là quả báo sao ?
“ Dù nỗi khổ của cô có lớn bao nhiêu thì trinh tiết của con gái tôi là mạng sống của tôi.” – Bà hét lớn làm kinh động những người xung quanh.
“ Xin lỗi bà nhưng đây là bệnh viện, mong bà nhỏ tiếng một chút.” – Một y tá đi ngang nhỏ giọng nhắc nhở.
Mọi thứ trở nên yên lặng, hai người cứ thế ngồi đó không nói gì cho đến khi đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ trông có vẻ già dặn bước ra, Triệu An Tuệ đi nhanh tới lo lắng hỏi.
“ Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi ?”
“ Ông nhà không sao ? chỉ là huyết áp tăng một chút, chỉ cần ăn uống bồi bổ là được.”
Triệu An Tuệ giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bà nhẹ giọng.
“ Cám ơn bác sĩ nhiều lắm … giờ tôi có thể vô thăm ông nhà được không bác sĩ ?”
Bác sĩ gật đầu, cười hiền hòa với hai mẹ con, sau đó rời đi.
“ Cô đừng bước vào nếu không ông ấy sẽ vì cô mà chết đó.”
Lăng Tịnh Hy muốn bước vào nhưng bị lời nói của Triệu An Tuệ làm cô đau lòng, đợi bà vào trong thì cô vẫn đứng đó đợi.
Khoảng nữa giờ đồng hồ sau, Triệu An Tuệ đi ra, vẻ mặt không tình nguyện nhìn cô. – “ Ông ấy muốn gặp cô.”
Vào phòng bệnh, Lăng Chính vẻ mặt trắng bệch ngồi dựa người vào giường bệnh, đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn cô.
Lăng Tịnh Hy đi đến bên giường, xấu hổ cùng áy náy không dám nhìn mặt Lăng Chính, khóe mắt đã ươn ướt.
“ Ba cần một lời giải thích.”
Giọng ông nhẹ nhàng bên tai, không phải trách mắng mà đơn giản chỉ hỏi một câu.
Lăng Tịnh Hy nhắm chặt mắt, nước mắt rơi xuống như mưa, nước mắt làm tim cô xót quá, đặc tay lên ngực trái, trước mặt Lăng Chính cùng Triệu An Tuệ, cô quỳ xuống.
“ Xin lỗi … con xin lỗi hai người …”
Triệu An Tuệ mới đầu còn tức giận nhưng thấy cô khóc thảm thiết như vậy, lòng cũng nguôi ngoai, bà thở dài.
“ Nếu con cho chúng ta một lời giải thích thích đáng, ta sẽ không truy cứu nữa.”
“ Con xin lỗi …”
Nước mắt cứ rơi, bên môi thốt ra hàng vạn lời xin lỗi, cô vẫn quỳ đó khóc, cho đến khi chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.
____________________________
Ngoài hành lang bệnh viện, giờ không một bóng ai, bệnh nhân cũng đã đi ngủ sớm, chỉ còn bác sĩ cùng y tá trực ca đêm.
Vương Vũ Hàn một thân Âu phục đen, tay đút túi quần, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Đáng lý hắn đã tới sớm hơn nhưng vì Hạ Quân Đồng cứ bám mãi nên hắn mới tới trễ, đứng trước cửa phòng bệnh cũng rất lâu nhưng hắn không muốn vào.
Lăng Tịnh Hy tay ôm bình nước nóng đi vào, thấy một màn trước mắt, mới đầu là kinh ngạc, sau đó cô quan sát hắn một chút mới tiến tới, không nói một lời đi ngang qua hắn nhưng tay bị giữ chặt.
“ Buông ra.” – Cô lạnh giọng.
Hắn không buông tay mà vẫn nắm lấy, ánh mắt sâu thẵm nhìn băng gạt trên tay cô, lòng có chút đau xót.
“ Còn đau không ?”
“ Hừm … Vương Vũ Hàn, anh muốn gì nữa đây ? chơi tôi chưa đủ sao ?”
Cô hất mạnh tay hắn đi vào trong nhưng hắn nhanh hơn ôm chặt cô từ phía sau.
“ Anh …”
“ Cho tôi thời gian được không ? … chỉ một thời gian nữa thôi.” – Hắn trầm giọng.
“ Thời gian ?” – Cô thở hắt ra. – “ Thời gian qua anh hành hạ tôi chưa đủ sao ?”
Cô giãy khỏi người hắn. – “ Nếu anh dư thời gian như thế thì nên về nhà ôm ấp cô vợ chưa cưới của anh kìa … cô ta cần anh hơn tôi.”
Cô nói xong cũng nhanh chân đóng cửa phòng lại, Vương Vũ Hàn mím chặt môi, hắn vẫn không rời đi.
Khoảng năm phút sau, hắn mới ly khai nhưng …
“ Cô cút khỏi đây cho tôi.”
Tiếng Triệu An Tuệ hét lên, Vương Vũ Hàn dừng bước, hắn nhíu mày muốn bước vào nhưng cửa đã mở ra.
Ngay sau đó, bình nước nóng bay ra ngày chỗ hắn nhưng hắn kịp né tránh, tiếp theo là Lăng Tịnh Hy, kì này hắn nhanh chân ôm lấy người cô.
“ Chuyện gì vậy ?” – Hắn lo lắng hỏi.
“ Không phải chuyện của anh.” – Cô trả lời ngắn gọn.
Triệu An Tuệ đẩy xe lăn đi ra, Lăng Chính mặt nhợt nhạt nhìn Lăng Tịnh Hy nhưng chỉ lướt qua, bà đẩy xe rời khỏi nhưng Lăng Tịnh Hy chặn lại.
“ Mẹ … ba còn chưa khỏe, để ba ở bệnh viện vài ngày được không ?”
“ Việc này không liên quan tới cô.” – Bà liếc nhẹ Vương Vũ Hàn.
“ Lăng Tịnh Hy, đây là lần cuối tôi gọi cô như thế ? sau này gia đình chúng tôi không có can hệ gì tới cô nữa … cô muốn làm tình nhân của ai cũng không liên quan chúng tôi.”
Lăng Tịnh Hy mặt đầy nước mắt chạy tới quỳ xuống trước hai người.
“ Ba, mẹ … con biết lỗi rồi, con sẽ không ở bên cạnh hắn nữa, con hứa sẽ qua Hy Lạp định cư, sẽ chăm sóc ba mẹ, hiếu thảo với ba mẹ, mong ba mẹ đừng bỏ con được không ?”
Vương Vũ Hàn chịu không nỗi tình cảnh trước mắt, hắn đi tới lôi cô đứng dậy.
“ Ai cho em bỏ đi.”
“ Anh buông ra.” – Cô giãy mạnh nhưng hắn đã ôm chặt không buông.
“ Thật là không biết xấu hổ là gì ? … Lăng Tịnh Hy, sau này cô không còn là con gái của chúng tôi nữa, chúng tôi không có đứa con không biết liêm sỉ như cô.”
Triệu An Tuệ đẩy xe lăn đi nhanh vào thang máy, mà Lăng Chính từ đầu tới cuố