y chúng ta
giữ chú bốn mắt ở lại dùng cơm tối cùng được không ạ?”
Lúc này, Mạc Bắc không hề từ chối. Anh cảm thấy ở lại
đây ăn tối cùng với Mạc Hướng Vãn và hai đứa trẻ đáng yêu này là một ý kiến
không tồi chút nào, cho nên mỉm cười nhìn nữ chủ nhân của căn nhà này.
Một lớn một bé đang cưỡng ép cô phải giữ khách lại,
nếu cô vẫn từ chối thì thật quá thiếu độ lượng. Mạc Hướng Vãn vẫn luôn cho
rằng, mình là con người khá khoan dung và có thể tha thứ rất nhiều việc, nên
đành phải nói: “Đương nhiên là được. Chú Mạc là khách của Phi Phi mà.”
Lựa chọn này không hề khiến Mạc Hướng Vãn phải hối
hận, bởi vì Mạc Bắc không hề có ý định ăn không nhà cô. Anh nói: “Chúng ta hãy
phân công công việc nhé, như vậy sẽ làm nhanh hơn đôi chút, bọn trẻ có thể làm
bài tập sớm hơn.”
Thế nhưng căn bếp nhà cô không đủ lớn, hai người một
người thái rau, một người vo gạo, gần như chẳng còn chỗ xoay người nữa.
Kỹ thuật làm bếp của Mạc Bắc rất thành thục, có thể
nhận ra điều này từ những món ăn mà anh đã làm cho hai mẹ con cô trước đó. Từ
trước đến giờ, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ ngờ được một người đàn ông có xuất
thân như anh lại có thể làm công việc bếp núc thuần thục đến thế, gần như một
đầu bếp nhà hàng vậy. Hơn nữa, anh còn khá thông thạo vị trí đặt muối tiêu, dầu
ớt trong căn phòng bếp nhà cô, hoàn toàn không cần phải nhờ đến cô, đưa tay là
có thể lấy được. Sau cùng, cô chỉ biết đứng sang một bên nhìn người ta làm hết
mọi công việc mà thôi.
T¬T
Lúc nãy, khi bước vào nhà, Mạc Bắc nghe thấy cô đang
nói chuyện điện thoại, giọng điệu khéo léo, thái độ đang cầu cạnh, nhờ vả người
khác. Nghe Mạc Phi tường thuật lại tình hình, anh gần như đã nắm rõ được đầu
đuôi mọi chuyện.
Con người Mạc Hướng Vãn càng ngày càng khiến cho anh
cảm thấy hiếu kỳ, ngạc nhiên. Năng lượng và trái tim của cô rộng lớn như biển
cả vậy.
Mẫu người giỏi việc nước đảm việc nhà, chắc cũng chỉ
đến nước này mà thôi.
Nhìn thấy cô đặt điện thoại xuống, dáng vẻ mệt mỏi,
Mạc Bắc thật sự không muốn cô mệt thêm nữa, nên mới mặt dày ở lại đây dùng bữa,
tiện thể nấu ăn giúp cô luôn. Mạc Phi nói cô ăn uống rất thanh đạm, nên anh lấy
một ít rau cần, đậu phụ và khoai tây thái chỉ xào món ăn đơn giản, làm thêm
chút canh cà chua, chế biến món cá và sườn cho Mạc Phi, Vu Lôi, tất cả đều ít
dùng đến bột nêm, để món ăn thật thanh đạm. Thế nhưng mùi vị rất thơm ngon, Mạc
Hướng Vãn vừa nếm một ít rau cần, bất giác thốt lên: “Anh làm món ăn này thế
nào mà ngon thế?”
Mạc Bắc mỉm cười nói: “Hồi vừa tốt nghiệp đại học, tôi
đã làm bảo mẫu trong gia đình, dần dần thành quen đấy”. Bố anh cũng là người
thích ăn các món thanh đạm, chính vì vậy việc làm các món ăn phù hợp khẩu vị
của Mạc Hướng Vãn không có gì khó khăn với anh hết.
Mạc Hướng Vãn phân tích kỹ lưỡng câu nói vừa rồi của
anh. Hồi anh tốt nghiệp đại học, chính lúc đó, cô vừa mới sinh Mạc Phi, phải
“nằm ổ” một tháng đầy nhọc nhằn, không kiêng kị tốt, bây giờ vẫn còn để lại di
chứng, xương cốt toàn thân nhức mỏi.
Đột nhiên trong đầu cô dâng lên một suy nghĩ thật đáng
sợ, nếu như lúc đó có Mạc Bắc ở bên cạnh thì… Cô kìm nén không cho phép mình
nghĩ sâu thêm nữa.
Mạc Bắc đang trêu đùa Mạc Phi nên cố tình đặt ra một
câu hỏi làm khó bọn trẻ: “Món ăn do chú làm ngon hơn hay của mẹ làm ngon hơn?”
Mạc Phi ngậm đũa trong miệng, quyết không chịu mắc lừa
câu hỏi đúng sai của người lớn, vậy là đánh mắt sang ra hiệu cho Vu Lôi. Nhận
được tín hiệu, Vu Lôi liền trả lời thay bạn: “Tất cả đều ngon ạ.”
Trí óc thông minh lanh lợi của Mạc Phi khiến cho Mạc
Bắc bật cười, anh đi vào xới cơm cho hai đứa trẻ, Mạc Hướng Vãn đã cầm bát sẵn.
Nghe thấy câu hỏi vừa nãy của anh, cô không hề nổi giận mà chỉ mím môi mỉm cười
dịu nhẹ.
Từ trước đến nay, Mạc Bắc luôn cho rằng mình không
phải là một kẻ háo sắc.
Thế nhưng vào lúc này, trong ánh hoàng hôn rọi vào nhà
thông qua ô cửa sổ, Hướng Vãn hơi cúi xuống, đường cong trên người vô cùng mềm
mại, mái tóc cũng mềm mại, biểu cảm cũng thật mềm mại, tất cả mọi ánh sáng đều
tỏa trên phía sau lưng cô, Mạc Bắc không biết diễn tả vẻ đẹp này thế nào đành
phải dùng một câu thường xuyên xuất hiện trong các tiểu thuyết võ hiệp để làm
một phép so sánh – Tuyệt sắc không gì sánh được bằng.
T¬T
Trong lúc ăn cơm, Mạc Phi lại nhắc tới hội diễn thể
thao ở trường, liên tiếp bàn luận, tán dóc cùng với Vu Lôi. Thì ra, cậu bé đang
muốn nhờ mẹ và chú bốn mắt cùng đến tham dự một cuộc thi đấu có tên là “hoành
hành bá đạo”, nghĩa là buộc chân trái của bố vào với chân phải của mẹ rồi thi
xem đôi nào đi nhanh hơn.
Mạc Phi sợ mẹ mình không đồng ý, vừa nói xong liền
nhanh chóng quay sang nhìn mẹ mình, kéo dài giọng nói: “Mẹ ơi!”
Mạc Bắc cũng quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn: “Có được
không? Riêng tôi thì không có vấn đề gì hết.”
Mạc Hướng Vãn không còn bất cứ lý do gì để từ chối, cô
vuốt vuốt lên khuôn mặt của Mạc Phi rồi nhìn Mạc Bắc gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn xong, Mạc Bắc một tay xách túi rác một tay
dắt Vu Lôi để đưa về nhà. Bố Vu Lôi vừa nhìn thấy Mạc Bắc tỏ ra vô cùng ng