ng gì Mạc Hướng Vãn đang suy đoán trong đầu lúc này.
Những việc cần sự quan tâm của xã hội kiểu này chẳng
khác nào kéo rách vết thương của người khác ra rồi chà muối vào. Nguyễn Tiên
Quỳnh là người như thế nào? Dù có bị đánh cho chảy máu, gãy răng cũng cố nuốt
hết vào trong, những sự việc kiểu này chắc chắn dì ấy hoàn toàn không muốn kể
khổ cùng thế nhân.
Khi người ta vừa ngã xuống, liền đem tất cả mọi chuyện
ra nói hết cho mọi người biết. Nếu như lúc này dì Nguyễn Tiên Quỳnh có chút ý
thức, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tỏ ra yếu ớt, cầu xin sự thương hại của
mọi người như vậy.
Chính vì vậy, Mạc Hướng Vãn cảm thấy buồn chán vô
cùng.
Lúc Hứa Hoài Mẫn đến chỗ Mạc Hướng Vãn thu tiền quyên
góp đưa tay lên biểu thị con số, miệng bảo: “Nếu là cấp Giám đốc thì phải từ
con số này trở lên”. Mạc Hướng Vãn liền lấy hết tất cả số tiền trong ví ra
quyên góp.
Mạc Hướng Vãn không nói lời nào, cũng không bàn luận
gì cả, chỉ lặng lẽ đưa tiền cho Hứa Hoài Mẫn.
Sau đó, cô tới phòng trà nước pha một cốc trà, mong
muốn định thần tĩnh tâm lại đôi chút. Vừa hay lúc đó Sử Tinh đang ở bên trong,
cô trợ lý của Sử Tinh liền kể: “Chị Hứa đã định sẵn hết số tiền đóng góp rồi,
bảo em phải qua chỗ anh Trương Bân lấy số tài khoản của dì Tiên Quỳnh.”
Sử Tinh là con người không bao giờ nhúng tay vào những
việc không nên làm, vốn dĩ Bộ phận Hành chính đứng ra lo vụ quyên góp nhưng chị
cũng để mặc cho Hứa Hoài Mẫn làm. Chị liền quay sang dặn dò cô trợ lý của mình:
“Em cũng không phải không biết công việc phải làm rồi đúng không? Số tiền này
chuyển vào tài khoản của dì Nguyễn thì có lợi ích gì chứ? Cứ lấy một phần đi
đến bệnh viện thanh toán chi phí rồi tính tiếp.”
Cô trợ lý gật đầu lia lịa: “Em biết rồi ạ.”
“Tất cả được bao nhiêu tiền?”
Cô trợ lý báo ra con số, Mạc Hướng Vãn liền quay sang
nhìn, dựa vào con số mà Hứa Hoài Mẫn báo để các cấp bậc trong công ty quyên góp
thì khoản tiền không thể nào nhiều như vậy được. Cô kinh ngạc, Sử Tinh cũng vậy
liền hỏi: “Tại sao lại nhiều như thế?”
Cô trợ lý nhanh nhảu nói: “Vu tổng quyên góp một khoản
lớn, từng này cơ mà”. Nói xong, cô ấy giơ tay biểu thị con số.
Mạc Hướng Vãn lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn, còn Sử
Tinh thì lập tức lấy lại được vẻ mặt như mọi khi. Chị nói: “Vu tổng có lòng như
vậy thì tốt quá!”. Quay đầu sang thấy Mạc Hướng Vãn vẫn còn đang ngạc nhiên
không thôi, chị liền cười: “Trước đây, khi mới vào làm trong đài truyền hình,
Vu tổng cũng phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, đi theo làm trợ lý cho
các trường quay ngoại cảnh. Có mấy người đạo diễn vô cùng ghê gớm khó tính, chỉ
có mỗi dì Nguyễn là người hiền hòa ngày nào cùng cầm hộp cơm đến nói chuyện với
Vu tổng, đây cũng có thể cói là trả ân huệ, em hiểu không?”
Những sự việc từ rất lâu này, đương nhiên Mạc Hướng
Vãn chẳng thể nào biết được. Sử Tinh là người có thể nói những chuyện này bởi
vì chị đủ tư cách, đủ hiểu biết, chính là một trong những nhân vật hàng đầu
ngồi mát ăn bát vàng trong công ty. Thường ngày, Mạc Hướng Vãn ít khi tiếp xúc
với chị, vậy mà lúc này chỉ trong vài câu ngắn gọn, hai người lại có thể hiểu ý
nhau đến vậy.
Mạc Hướng Vãn hỏi thêm một câu: “Vậy thì còn cần phải
đưa lên chương trình từ thiện nọ làm gì chứ?”
Sử Tinh mỉm cười: “Kiểu gì mà chẳng có đạo lý của nó.”
Trợ lý của chị lại quay về báo cáo: “Vu tổng muốn chị
tới phòng làm việc của anh ấy ngay. Lãnh đạo cấp trên đang muốn nghe báo cáo về
chương trình khai mạc buổi biểu diễn hôm tới đây.”
Trước khi đi, Sử Tinh còn nói thêm một câu: “Ăn nhiều
rồi thì phải cố gắng chịu đựng, làm việc thêm bên ngoài nhiều đến mức quên cả
nhà mình đang ở đâu.”
Mạc Hướng Vãn lặng lẽ quay về phòng làm việc của mình,
Trâu Nam nhanh chóng bước lại gần thì thầm: “Ngay cả Vu phu nhân cũng tới đây
đấy, hôm nay Vu tổng chịu áp lực không nhỏ đâu, báo cáo với cả bố và vợ. Lão
đại, có người hỏi em, có phải chúng ta bắt đầu phát triển sang lĩnh vực tổ chức
sự kiện công chúng không đấy?”
Vu Chính có thể ngồi vào vị trí của ngày hôm nay, công
sức mà nhạc phụ đại nhân bỏ ra còn nhiều gấp bội bản thân anh.
Từ sau hôm Quản Huyền thổ lộ chuyện dĩ vãng trước kia,
chị có kể một chuyện rằng: Khi Vu Chính quay lại mảnh đất Thượng Hải, làm gì
cũng gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ. Gia đình đã lo lắng ổn thỏa vấn đề học
hành cho anh, còn tất cả những việc khác thì để mặc theo tự nhiên với lý do
đang thời dân chủ, không tiện ép buộc, sắp đặt tương lai cho con trẻ trong nhà.
Mạc Hướng Vãn nghe thế tỏ ra bất mãn: “Tại sao họ lại
làm như vậy chứ? Dù gì cũng là con cháu trong nhà mà.”
“Bố của Vu Chính là người không có chí hướng, trong
thời kỳ Cách mạng văn hóa đã bán đứng chính bố đẻ mình, lại còn lấy cả kỹ nữ,
như vậy thì gia đình họ làm sao có thể đối xử tử tế với anh ấy được chứ? Trong
gia đình bọn họ, Vu Trực đảm nhiêm vai Giả Bảo Ngọc[1'>, còn
Vu Chính thì chỉ có thể làm Giả Hoàn[2'> mà
thôi.”
[1'>
Tên nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết
Cần.
[2'>
Tên nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâ
