đúng là si
tình hết sức với chàng La Phong, tôi đã khuyên rất nhiều lần mà chẳng được, sau
này nhất định sẽ còn chịu nhiều đau khổ, đắng cay nữa đây.”
Thì ra tình yêu chính là nguyên nhân chủ yếu, tất cả
mọi người đều cho rằng Lâm Tương đã đứng lên làm lại cuộc đời, ai ngờ được cô
càng ngày càng đắm sâu hơn vào đáy cốc tình cảm không lối thoát này.
Chu Địch Thần lại tiếp tục cảm thán: “Tình yêu sẽ hại
chết con người ta. Mary làm gì thì làm, nhất thiết đừng có hẹn hò yêu đương
đấy!”
Đúng lúc ấy, Mạc Bắc gọi điện đến, nhưng trong ống
nghe lại vang lên giọng nói nũng nịu của Mạc Phi: “Mẹ ơi, con với bố đang ở
siêu thị, mẹ muốn ăn món gì? Tối nay có khách đến bên nhà, bố không ở lại ăn
cơm cùng mẹ con mình được, nên chuẩn bị nấu cơm cho chúng ta.”
Mạc Hướng Vãn nói một cách tự nhiên: “Con nói với bố
không cần phải vất vả vậy đâu, bảo bố cứ làm xong việc của mình đi đã.”
Mạc Phi chuyển lại lời này, tiếp đó, Mạc Bắc cầm điện
thoại hỏi cô: “Phi Phi nói em thích ăn món hoa tây lan? Vậy anh sẽ làm một đĩa
hoa tây lan rồi ninh một nồi xương hầm cà rốt nhé!”
Đây là giọng nói mang tính thỏa thuận, thế nhưng cô
cảm thấy có chút ngần ngại nên liền nói: “Anh cứ làm xong công việc của mình
đi, tôi không muốn làm nhỡ việc của anh.”
“Không ảnh hưởng gì đâu”. Lúc nói câu này, anh nhất
định đang mỉm cười.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy khuôn mặt mình hình như đang đỏ
bừng lên. Cô liền chuyển sang đề tài khác: “Vu Lôi được đưa lên hát chính rồi.”
Mạc Bắc hoàn toàn không có ý ngạc nhiên: “Anh biết
mà.”
“Tôi thay mặt Vu Lôi cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì chứ? Người ta đi cửa sau thì chúng ta
cũng phải đi cửa sau chứ, nói ra thật chẳng phải chuyện hay ho gì, người khác
lại bảo chúng ta đang lợi dụng quan hệ cũng nên.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười.
Mạc Bắc thấy cô vui vẻ lập tức nói: “Em có phiền nếu
như anh mua một số đồ cho Phi Phi không?”
Mạc Hướng Vãn gần đây không còn để tâm quá nhiều đến
mấy việc này nữa.
Thế nhưng, cô hoàn toàn không biết rằng, chỉ vì một
thái độ bất cẩn của bản thân mà mọi thứ trong nhà cô đã hoàn toàn thay đổi.
Trước tiên là nhà vệ sinh, chiếc bình nóng lạnh cũ kỹ
theo kiểu cổ đã được dỡ xuống, thay vào đó là chiếc bình nóng lạnh mới hiệu
Alis nổi tiếng. Đây cũng không phải là thứ đồ gì quá đắt tiền, chỉ là đồ thiết
yếu trong nhà cần dùng đến mà thôi.
Mạc Hướng Vãn muốn gửi lại tiền cho Mạc Bắc nhưng anh
khéo léo từ chối: “Anh mua để cho Phi Phi dùng, sau này nếu như hai người
chuyển nhà đi, anh sẽ tháo chiếc bình nóng lạnh đó xuống, cho nên đó không phải
là tặng”. Câu nói giảo hoạt này khiến cô chẳng thể nào đưa tiền trả anh được.
Tiếp sau đó, anh lại mua thêm một vài đồ gia dụng
khác, đi theo chiếc bình nóng lạnh còn có một chiếc bồn tắm bằng gỗ lớn, khiến
cho Phi Phi vui vẻ hớn hở, cười không ngớt. Giờ đây, đối với cậu bé, tắm rửa là
một cách tận hưởng, mỗi ngày khi đá bóng về nhà, cu cậu đều ngâm mình trong
chiếc bồn tắm bằng gỗ đó, phải hơn một tiếng đồng hồ sau mới chịu ra ngoài.
Mạc Bắc còn mua cả muối tắm, ngay cả Mạc Hướng Vãn
cũng cảm thấy hành động này quả là có ích. Cô giống y như Mạc Phi, bỏ thêm
nhiều thời gian hơn trong phòng tắm nhà mình, để trút bỏ hết mọi mệt nhọc sau
một ngày làm việc vất vả.
Mấy hôm sau về nhà, Mạc Hướng Vãn lại thấy trong nhà
mình có thêm mấy chiếc gối ôm, tất cả đều cùng loại với chiếc gối ôm in hình
biển cả trong đợt hội diễn thể thao lần trước ở trường Mạc Phi, xếp đầy cả trên
giường của cậu bé.
Việc này đúng là hơi lãng phí, nhưng mà gối ôm thì
cũng không mất nhiều tiền cho lắm, vậy nên cô cũng chẳng nói chuyện tiền nong
gì với Mạc Bắc nữa, mà động đến chuyện tiền bạc với Mạc Bắc thì anh lại kêu là
để cho Phi Phi dùng, có nói cũng như không.
Mạc Phi sắp xếp gối ôm lên giường của mẹ, giường của
mình, rồi cả ngoài sô pha, lại còn trưng bày hết sức hợp lý. Khi cô thắc mắc,
cậu bé liền giải thích: “Mẹ ơi, một chiếc đệm trên sô pha đã bị rách, con dùng
chiếc gối này che đi.”
Mạc Hướng Vãn bước tới kiểm tra, đúng là phần chỉ bên
cạnh chiếc đệm đã tuột ra. Chiếc sô pha này cô mua về từ chợ đồ cũ, đã dùng mấy
năm rồi, cũ kỹ quá mức, cô luôn muốn thay một chiếc mới. Nhưng thay sô pha đối
với một người con gái là chuyện khá vất vả, cũng chẳng phải là chuyện gì cấp
thiết lắm, cho nên cô cứ chần chừ mãi chưa làm. Lần này, nhìn thấy thế thì đúng
là không thể không thay, cô bèn nói với Mạc Phi là Chủ Nhật tuần này sẽ thay
một chiếc mới. Đến tối, khi không thể ngồi trên chiếc sô pha cũ nát này đọc
sách được nữa, cô liền đi vào nằm trên giường, giữa một đống gối ôm, quả thật
cảm giác này rất tuyệt.
T¬T
Gần đây, Vu Lôi bận rộn với việc luyện tập, cho nên
Mạc Phi cũng tò mò, thỉnh thoảng đi theo Vu Lôi đến Cung thiếu nhi xem. Đứa trẻ
này bẩm sinh đã có gen di truyền thích lo chuyện bao đồng, cộng thêm cả tinh
thần do thám mạnh mẽ, khát vọng được tiếp xúc với những con người và sự vật
khác thường nên đương nhiên Mạc Hướng Vãn không thể từ chối con được.
Vì Mạc Bắc nhận nhiệm vụ đưa đón Mạc Phi nên cô hỏi
anh: “Công việ