ên nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề liền hỏi: “Trước đây em từng là trợ lý của
Lâm Tương, làm sao cô ấylại quen biết được loại
người đó?”
Trâu Nam lau khô nước mắt, thì thầm: “Lão đại, làm
những chân sai vặt như chúng ta ở trong
ngành này mỗi tháng chỉ có thể kiếm được chút ít tiền lương mà thôi. Có người
nói với em rằng, chỉ cần mời được minh tinh đi ăn cơm, uống nước thì sẽ cho
chút tiền, chị cũng biết mà.”
Mạc Hướng Vãn đích thực biết rõ, có rất nhiều người
chịu khó đi làm dây nối kiểu này và đã kiếm được không ít tiền. Cô luôn giữ mình
trong sạch, nên tránh xa những vụ giao dịch như thế, trước nay đều gạt sang
không bao giờ để tâm, chỉ có điều hoàn toàn không biết những vụ làm ăn này lại
lan dây bén rễ đến ngay gần
mình như vậy.
Cô cảm thấy trong lòng đau nhói.
Vốn dĩ cho rằng mình không tê dại, có nguyên tắc, khôngngờ
bản thân cô đã tê dại,
phớt lờ nguyên tắc này từ bao giờ không hay.
Cô nghiêm giọng hỏi Trâu
Nam: “Là ai đã cho em tiền?”
Trâu Nam lại định
khóc, nhưng đang cố mím chặt môi kiềm chế. Mạc Hướng Vãn nghe thấy cái tên đó,
cô cảm thấy như thể trời đất sụp
đổ, cô nắm chặt lấy mép bàn để bản thân không đến mức vì quá
buồn đau mà ngã bật ra sau. Khi tâm trạng bình ổn lại,
cô mới nhấc ly cà phê lên nhấp
một ngụmlấy lại bình tĩnh.
Trâu Nam thì thầm nói với cô: “Lão đại, chị ấy không
tìm đến chị bởi vì biết
rằng chị sẽ không bao giờ đồng ý. Lúc đó, bản
thân em đã nghĩ, đây là một chuyện vặt vãnh,
người khác đều làm nên em cũng làm”. Nói xong, Trâu Nam liền bật khóc, khóc đến
mức mũi đỏ ửng cả lên.
“Thế nhưng Tương Tương không chịu. Cô ấy khiến cho
người đó mất mặt ngay tại trận, người đó vô cùng tức giận, còn nói rất nhiều
lời lẽ nặng nề, xúc phạm. Tương Tương là một người ngang ngạnh lúc nào cũng
muốn giữ thể diện đến cùng, thế là liền lôi La Phong vào cuộc. Cô ấy hoàn toàn
không ngờ một tháng sau, chuyện đó lại xảy ra, La Phong lại hoàn toàn không nói
giúp cô lời nào cả. Người đó cũng không nói gì,
nhưng Tương Tương cảm thấy bản thân không còn chút thể diện nào nữa.”
“Lúc cô ấy tự sát, em đoán không phải là giả vờ. Cô ấy
vốn dĩ đã mắc
bệnh trầm cảm, chịu một số áp lực về tâm lý nên sẽ suy nghĩ lung tung, càng
nghĩ càng tiêu cực. Con người Tương Tương vốn dĩ hấp tấp, vừa mới khởi nghiệp
đã nổi tiếng quá nhanh, cảm thấy bản thân mình
cái gì cũng tốt. Lúc đầu, cô ấy luôn được fan hâm
mộ động viên, tiếp sức, nên nghĩ người khác sẽ phải tìm đến
mình, không chịu nể mặt bất cứ ai, ngay cả Judy cũng
mấy lần bị cô ấy chọc cho tức điên
người. Sau đó, danh tiếng của cô
ấy dần dần giảm sút, lại nghĩkhông thoáng, lúc nào cũng
trong tình trạng lo âu, buồn
bã. Vậy nhưng cô ấy lại không chịu đi khám bác sỹ, mỗi
khi bệnh tình phát tác, đối tác và cả fan hâm mộ đều không
thể nàochịu đựng nổi. Tương Tương
không bao giờ chịu thừa nhậnđiểm này. Trong làng giải trí, ai cũng chỉ lo việc
của mình, ai thèm đi quản lý chuyện của người khác? Cho nên, tình trạng của cô
ấy cứ tiếp diễn, chẳng mấy ai phát hiện ra điều khác thường.”
Mạc Hướng Vãn liền hỏi: “Vậy em có biết chuyện cô ấy
dùng ma túy không?”
Trâu Nam ngưng lại đôi chút, sau cùng cũng gật đầu
khẳng định.
“Em biết cô ấy dùng ma túy từ khi nào?”
“Vào lần đầu tiên cô ấy tự sát. Em không biết cô ấy
đãdùng được bao lâu rồi, cô ấy
nói luôn cảm thấy bản thân đang đi trên chiếc cầu độc mộc, người nhà sống dựa
vào tiền lương của cô ấy. Bố mẹ cô ấy từ sau khi cô kiếm được tiền không còn
làm ăn gì nữa, em trai còn phải dựa vào cô ấy để thi đại học. Tương Tương nói
em trai cô ấy rất giỏi, năm nào cùng đạt hạng nhất, cho nên dù thế nào đi nữa
cũng phải tiếp sức gửi tiền nuôi em trai ăn học. Thế nhưng tinh thần và sức
khỏe cô ấy ngày một giảm sút, có lần còn theo một đám người ởBắc
Kinh ra ngoài đi bar. Cô ấy thử dùng thứ đó, cảm thấy cótác dụng trị liệu, tốt
hơn nhiều so với đi khám bác sỹ.”
Mạc Hướng Vãn lại
nhấp một ngụm, cà phê để lâu đãnguội nên vị
rất đắng.
Luôn luôn có người chấp
nhận cắt đứt cơn đau, tham thúkhoái
cảm trong giây lát mà từ chối những loại
thuốc tốt bácsỹ kê cho. Không biết cô cảm thấy đắng nơi đầu lưỡi là vì vị cà
phê hay đăng đắng trong lòng nữa? Ngoài cửa sổ, đàn bồ câu trắng ngợp bầu trời,
chúng đang giang rộng đôi cánh tự do bay
lượn. Mạc Hướng Vãn ngây người nhìn ngắm,
một lúc sau cô mới quay sang hỏi Trâu Nam: “Khi sự nghiệp của cô ấy đã khởi sắc
trở lại, tại sao không cai nghiện đi?”
“Lão đại không phải người nào cũng có thể biết sai là
sửa được, như vậy thì mọi việc dễ
dàng quá!”
Câu nói này không hề sai chút nào. Việc lún xuống bãi
bùn bẩn thỉu sau đó rút chân ra vô cùng khó khăn, gian khổ đến mức có người thà
ngày càng lún sâu trong đó còn hơn là phải
chịu đau khổ. Bởi vì quá thấu hiểu, cho nên Mạc Hướng Vãn lại càng cảm thấy
thương tâm hơn.
“Công việc của cô ấy ngày càng nhiều, sợ rằng tinh
thần của mình không tốt nên tiếp tục dùng vì thế càng ngày càng nghiện nặng
hơn. Vì chuyện này mà Judy đã mắng cô ấy
mấy lần rồi, thế nhưng cô ấy vẫn không chịu n
