Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 10.00/10/695 lượt.

nhiên, đã tìm được cách thức liên lạc với em trai của Lâm Tương,

đây chính là người đầu tiên liên hệ khi gặp chuyện gấp mà Lâm Tương để lại,

tiếp theo đó mới là bố mẹ của cô.

Cô liền hỏi: “Lần này không liên hệ được với em trai

của cô ấy sao?”

Trợ lý nhân sự liền đáp: “Bộ phận Hành chính đã đặt ba

tấm vé máy bay, nhưng bố mẹ cô ấy đã thỉnh cầu hết lần này đến lần khác là đừng

làm phiền con trai họ, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ấy, nói rằng cậu

ấy sắp thi cuối kỳ rồi, sau đó còn phải thi lên cấp độ sáu gì đó.”

Phần thịt ở phía lòng bàn tay với mu bàn tay nói cho

cùng thì cũng có khác biệt. Mạc Hướng Vãn

buồn bã thở dài, rồi cúp máy. Một lúc sau, di động của cô lại reo lên, là Mạc

Bắc đang gọi đến.

Anh nói: “Anh muốn đưa con ra ngoài ăn một bữa, em an

tâm, tuyệt đối không đi ăn KFC đâu.”

Cô không có bất cứ lý do gì phản đối nên đáp: “Vậy thì

hai bố con đi đi.”

“Mấy giờ thì em mới về đến trạm tàu điện ngầm gần

nhà?”

Cô đang định nói câu “Em không đi” thì đã nghe thấy

anh đề nghị: “Cả nhà ba người chúng ta cùng nhau đi ăn nhé!”

Trong khoang tàu chật ních toàn người, Mạc Hướng Vãn

nhắc đi nhắc lại cụm từ “cả nhà ba người chúng ta” mấy lần liền, trái tim cô

đột nhiên cảm thấy ấm áp hẳn lên. Cô thật lòng không muốn từ chối.

Vừa xuống tàu điện ngầm, cô nhìn thấy ngay chiếc xe

của Mạc Bắc đang đỗ ở góc đường phía xa. Khi bước gần tới, Mạc Phi nhìn thấy cô

liền quay sang hồ hởi nói với Mạc Bắc: “Mẹ đã tới rồi.”

Mạc Hướng Vãn bước lại cốc nhẹ lên đầu con trai, mắng

yêu: “Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng con rồi.”

Cô mở cánh cửa đằng sau ra, đang định vào ngồi nhưng

Mạc Phi nũng nịu nói: “Đừng mà, đừng mà, mẹ hãy ngồi lên phía trước

đi, con phải chơi nữa.”

Mạc Bắc liền mở cửa trước cho cô rồi mỉm cười: “Mau

vào đi!” Sau khi cô ngồi vào chỗ, anh lại

nói thêm: “Vốn dĩ, anh định đi đến chợ mua ít rau

cải, có điều đã muộn nên mấy hàng bán rau đều đã dọn hàng về nhà cả rồi.”

Mạc Hướng Vãn nhẹ thở dài một tiếng, định nói “Tại sao

anh lại nói nhiều giống y như con trai anh thế?”, nhưng may đã dừng kịp, không

thốt ra khỏi miệng, có điều chỉ nghĩ vậy mà không nói ra

được, cô liền cảm thấy cổ họng đặc lại, không thoải mái.

Mạc Bắc không hề nhận ra, lại tiếp tục nói: “Chúng ta

đi ăn thứ gì đó, mấy món cơm thường ngày thôi, cũng không đắt đỏ gì”

Cô “ừm” một tiếng rồi để mặc cho Mạc Bắc lái xe đi.

Nghe anh nói là “tùy chọn” không ngờ là “tùy chọn” thật, Mạc Bắc lái xe đến một

khu nhà theo kiến trúc cũ ở gần trung tâm thành phố, sau đó dừng xe lại ở vùng

đất trống phía sau bức tường đổ nát.

Mạc Hướng Vãn hoàn toàn chẳng thể nào hiểu nổi rốt

cuộc Mạc Bắc đang muốn làm chuyện kỳ quái gì, nên nhìn anh bằng đôi mắt thận

trọng. Mạc Phi thì cười hi hi nói: “Bố đưa con đi ăn món gà cà ri.”

Mạc Hướng Vãn hỏi lại: “Ăn gà cà ri?”

Mạc Bắc dẫn hai người rẽ sang một con đường nhỏ, rồi

đi vào phía trong tòa nhà cũ kỹ kia.

“Đúng thế, là món cà ri bình dân.”

Đây đúng là một nơi bình dân đến mức triệt để, một nửa

tòa nhà này là của công ty sản xuất túi da, còn một nửa là nhà ở.

Bọn họ đi thang máy cũ kỹ lên tới tầng mười, rồi tiến

về phía nhà ở dân cư.

Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu lên nhìn. Nếu như ở phía trên

cửa không có tấm biển sáng đèn có đề chữ “Quán ăn Trường Lạc”, thì bản thân cô

thật sự cho rằng mình đang đi vào nhà riêng của

người ta.

Cô còn đang lạ lẫm thì Mạc Bắc đã dắt theo Mạc Phi đi

vào phía trong nhanh như cắt.

Cửa tiệm này mở trong chính ngôi nhà họ đang ở. Phía

trong được chiếu sáng bằng chiếc đèn dài cũ kỹ, ngay cạnh cửa là một quầy tính

tiền nhỏ, trên đó còn đặt một chiếc ti vi, bên cạnh là một bình hoa, phía sau

bình hoa là một khung ảnh, phía sau khung ảnh là một bức tường có đính khá

nhiều bức ảnh chụp lưu niệm của rất nhiều người đến từ nhiều vùng trên thế

giới. Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ đây lại là một quán

ăn nổi tiếng toàn thế giới!

Một người phụ nữ tầm khoảng ba mươi tuổi đứng ở quầy

thu tiền, nhìn thấy Mạc Bắc bước vào liền dừng việc tính toán sổ sách lại,

ngẩng đầu mỉm cười chào hỏi, lại còn hàn huyên vài câu. Xem ra, Mạc Bắc là

khách thường xuyên của quán.

Mạc Hướng Vãn vẫn chăm chú quan sát cách bài trí ở bên

trong cửa tiệm.

Phía trong nhà có đặt bốn, năm chiếc bàn gỗ và nhiều

chiếc ghế dài, đã có ba bàn có khách ngồi. Rẽ sang phía trái chính là khu nhà

bếp, bởi vì phía trước chỉ treo một tấm rèm mỏng nên chẳng thể nào ngăn nổi mùi

vị cà ri nồng nặc phía trong. Phía bên phải còn có một căn phòng nữa, nhưng đã

bị đóng lại.

Mạc Phi nhìn thấy nơi đây giống y như ngôi nhà của

mình nên liền hỏi Mạc Bắc: “Liệu chúng ta có phải tự làm rồi ăn không ạ?”

Đúng lúc này, cửa căn phòng bên trái bật mở, một người

đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn từ từ đi ra, nhìn thấy Mạc Bắc liền hân

hoan chào hỏi, khi nhìn thấy có Mạc Phi và Mạc Hướng Vàn đứng cạnh, ông ấy quay

sang hỏi: “Mạc tiên sinh, cuối cùng cậu đã có bạn gái rồi sao?”

Mạc Bắc mỉm cười, không hề phủ nhận, ngược lại chính

Mạc Hướng Vãn cảm thấy ngượng ngùng, kh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t