ghe. Sau đó, bố mẹ cô
ấy viết thư, gọi điện thậm chí còn đích thân tìm đến, muốn cô ấy đưa tiền mua
nhà, mua xe, nói rằng mấy người họ hàng cười chê cô rằng thường xuyên xuất hiện
trên truyền hình thế nhưng vẫn cứ ở nhà tranh vách nứa. Tương Tương tức giận
liền mua ngay căn nhà ở khu vực đắt đỏ nhất vùng quê hương mình, sau đó còn tu
sửa lại, mua ô tô, dùng hết sạch số tiền tích lũy của cô ấy trong hai năm nay.”
“Cô ấy đã hỏi vay em tiền,
cũng vay tiền của Judy và chị Quản. Em không có nhiều tiền để cho cô ấy vay,
còn chị Quản, chị ấy nhờ em hỏi
qua ý của Tương Tương, người trước kia cô ấy đã từ chối
đang đầu tư một bộ phim truyền hình, có thể mời cô ấy diễn
vai nữ chính trong phim, rồi đưa tiền
thù lao cho cô ấy trước. Vốn dĩ ban đầu cô ấy không chấp nhận, sau đó biết được có thể nhận
được tiền, lại còn có thể mở miệng nói phải để cho La Phong diễn vai nam thứ,
loại vai diễn không thể nào theo đuổi nổi cô. Tất
cả những việc ấy, người đó thật sự đã
làm được, nên cô ấy trong lúc hồ đồ, mơ màng đã...”
Trâu Nam lại tiếp tục khóc lóc, nghẹn ngào: “Sau đó cứ
nhắc đến chuyện này là Tương Tương lại khóc, con người đó đã làm rất nhiều
chuyện khiến cô ấy tuyệt vọng, lại còn chụp cả những bức ảnh đó, nói rằng không
thể nào thua một diễn viên quèn như La Phong được. Tương Tương nói, cô ấy hoàn
toàn tiêu đời rồi. Cô ấy đã bước
tới bước đường này, chính là do bản thân cô ấy đã tự vùi dập mình. Người đó đã
nói với cô ấy rằng, muốn dùng năm triệu để mua năm năm của cô ấy. Chị Quản nói,
mỗi năm em có thể nhận được chút tiền hoa hồng từ số tiền năm triệu đó, thế
nhưng lúc đó, em nói không cần khoản tiền ấy, em không dám nhận.
Em chẳng biết tại sao lại có thể biến từ ăn cơm uống nước chuyển sang sự việc
như thế. Đó là khoản tiền Tương Tương phải bán thân.”
Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng đau đầu, cô hỏi thêm:
“Như vậy là sau cùng, Tương Tương không chấp nhận làm chuyện đó, cũng không thể
tiếp tục ra vào con đường ma túy cho nên đã kết liễu cuộc đời mình như tìm kiếm
một sự giải thoát?”
Trâu Nam òa khốc to lên khiến cho mọi người xung quanh
đều nhìn về phía
hai người. Mạc Hướng Vãn không hề đưa lời an ủi Trâu
Nam, cô dùng giấy ăn lau nước mắt trên mặt mình, quay nhìn ra
ngoài cửa sổ.
Đàn bồ câu trắng không biết đã bay về phương nào, bầu
trời lúc này là một khoảng không mênh mông, không mưa gió cũng chẳng xán lạn,
cứ im lìm, lặng lẽ, âm
u.
Cuộc đời này có biết bao câu chuyện khóc không ra nước
mắt? Chốn hồng trần hỗn loạn này thắng thua tự mình gánh chịu, mỗi lần đấu
tranh cùng với đạo đức, lương tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương tổn. Có
người chẳng thể nào gánh vác nổi hậu quả của lựa
chọn ban đầu, cũng chẳng thể nào thay đổi được, nên lương tâm luôn
cảm thấy áy náy, hốihận.
Mạc Hướng Vãn lau đi những dòng nước mắt rơi xuống vì
xót xa cho số phận của Tương Tương, cô nói với Trâu Nam: “Mau ăn hết điểm tâm
đi. Ngày mai còn phải đi làm nữa.”
Mạc Hướng Vãn và Trâu
Nam cùng nhau đi xuống trạm tàu điện ngầm. Dọc đường đi, cô mơ màng, ủ dột,
nghĩ hết điều này đến điều khác mà lại giống như chẳng nghĩ gì hết, tưởng chừng
đã nghĩ thông rất nhiều thứ, nhưng lại như chưa hiểu thấu được gì.
Cô cảm thấy đầu óc nặng trịch, trong lòng khó chịu,
ngột ngạt đến mức dường như không thể thở nổi.
Khi đến trạm tàu điện ngầm, hai người chia tay, mỗi
người đi một ngả. Sau khi khóc lóc quá lâu, mắt mũi của Trâu Nam đỏ ửng lên
khiến Hướng Văn cảm thấy vô cùng xót xa.
Trâu Nam mới bao nhiêu tuổi? Hai mươi tuổi đã bắt đầu
gia nhập ngành này, đến nay mới sắp được hai mươi ba tuổi, là độ tuổi có thể
bắt đầu tạo lập sự nghiệp riêng cho bản thân. Nhìn thấy Trâu Nam đau khổ, cô
cảm thấy không đành lòng chút nào.
Trâu Nam ngoan ngoãn nói lời tạm biệt, cô nhẹ vỗ lên
vai Trâu Nam, dặn dò người em đáng thương đi đường cẩn thận.
Con đường sau này vẫn phải đường ai người nấy đi,
chuyện người nấy lo thôi.
Lúc này đúng vào thời điểm giờ tan tầm đông đúc, trạm
điện ngầm đầy người, khó khăn lắm cô mới xếp vào
hàng lên được tàu. Người nào người nấy chen chúc len lên, ai chậm
một chút là coi như rớt lại.
Mạc Hướng Vãn vẫn cảm thấy lo lắng cho Trâu Nam nên quay
đầu lại nhìn. Hình bóng của cô bé đã bị che khuất trong dòng người đông đúc,
khiến Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào tìm nổi.
Cô chỉ thất thần có đôi giây vậy mà đã bị dòng người
đẩy vào trong khoang tàu. Cửa tàu đóng lại, như chuyển sang một thế giới hoàn toàn
khác, thế nhưng ở trong này vẫn như mọi khi, bốn bề chật chội, người nào người
nấy chen chúc, cố gắng tìm được một vị trí đứng thoải mái, dễ chịu hơn.
Mạc Hướng Vãn bị đẩy lên đẩy xuống, cuối cùng không
chịu được liền đưa tay đẩy người đang chen mình ra. Cô thầm nghĩ, tại sao Lâm
Tương lại không chịu đưa tay ra tự bảo vệ bản thân chứ? Nếu như ngay bản thân
mình mà còn không lo được thì làm sao có thể chăm sóc được người khác?
Mạc Hướng Vãn nghĩ vậy liền rút di động ra gọi cho trợ
lý nhân sự dưới quyền của Trương Bân, muốn cô ấy xem xét đôi chút tư liệu về
Lâm Tương. Quả
