ồi hỏi Mạc
Hướng Vãn: “Em không giới thiệu cho anh sao?”
Khuôn mặt nghiêm nghị của Quản Huyền đột nhiên
đổi sắc, nhìn thấy nét do dự trên mặt Mạc Hướng Vãn, chị liền tự giới thiệu
“Quản Huyền.”
Lời nói của chị ngắn gọn, bình thản, chị cũng
không tự giới thiệu là bạn thân của Mạc Hướng Vãn. Điều này khiến cho Mạc Hướng
Vãn vừa mới nhận thấy sự xa cách trong quan hệ giữa họ bỗng cảm thấy nghi ngờ,
cô đang nghĩ, liệu hai người họ có thật sự đã từng là bạn bè không?
Mạc Hướng Vãn vẫn im lặng, Quản Huyền chỉ mìm
cười, rồi quay người đi thẳng.
Cô rưng rưng mắt đứng nhìn hình dáng của Quản
Huyền dần dần khuất xa.
Đồng nghiệp của Mạc Bắc liền nói: “Phía cảnh sát
nói có người gọi điện tố giác, tôi nghĩ chắc là do cánh phóng viên gây ra. Dù
thế nào đi nữa, ngày mai là mọi việc sẽ rõ ràng ngay thôi.”
Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng buồn chán, Mạc
Bắc dường như cảm nhận được, càng nắm chặt bàn tay cô hơn. Anh liền nói lời tạm
biệt với đồng nghiệp của mình rồi ôm Mạc Hướng Vãn rời khỏi nơi này.
T¬T
Khi trở về nhà, Mạc Phi đã làm xong bài tập,
đang chờ Mạc Hướng Vãn quay về kiểm tra.
Từ trước đến nay, cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy
dáng vẻ lạc lỏng, buồn bã của mẹ mình như lúc này, tuy rằng không biết có
chuyện gì xảy ra, cậu bé vẫn làm mặt đáng yêu với mẹ rồi nói: “Mẹ ơi, hãy thư
giãn, hãy thoải mái tinh thần đi. Suốt ngày căng thẳng, bất an là sẽ nhanh già
lắm đấy. Con đấm lưng cho mẹ nhé!”. Nói xong, cậu bé liền đưa tay ra đấm lưng
cho Mạc Hướng Vãn, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy đưa lên miệng hôn.
Mạc Bắc vuốt mái tóc của Mạc Phi rồi nói: “Con
mau lên giường đi ngủ đi.”
Bây giờ đã chín giờ tối, đúng là thời gian Mạc
Phi phải lên giường đi ngủ. Thường ngày, cậu bé sẽ đi ngủ muộn đôi chút, ăn
thêm chút đồ ăn hoặc xem thêm ti vi, thế nhưng hôm nay, Mạc Phi không bày trò
nữa, vì không muốn gây thêm muộn phiền cho mẹ. Mạc Phi ngoan ngoãn nghe lời bố
vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.
Mạc Hướng Vãn pha cho mình một cốc cà phê, ngồi
trên sô pha tĩnh tâm một lúc. Nhưng cô còn chưa kịp uống thì Mạc Bắc đã lấy đi
mất, anh thay vào đó một ly sữa tươi.
Cô lấy di động ra, do dự mãi không thôi.
Mạc Bắc thấy dáng vẻ như đứng trong chảo lửa của
cô liền nói: “Em không cần phải gọi điện cho Vu Chính đâu, anh ấy đã biết
chuyện này rồi.”
Mạc Hướng Vãn liền đặt di động xuống: “Trước
đây, em chỉ nghi ngờ thôi, không ngờ chị Quản thật sự giúp Vu tổng làm những
việc như thế này.”
Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã, thất vọng của Mạc
Hướng Vãn, Mạc Bắc nhẹ vuốt tóc cô rồi nói: “Hướng Vãn, em đừng buồn quá!”
Mạc Hướng Vãn chán nản: “Em đúng là quá tê dại.”
“Em còn phải nuôi Phi Phi mà.”
“Từ trước đến nay, chị Quản luôn đối xử tốt với
em.”
“Anh biết điều đó”. Mạc Bắc nói với cô. “Nếu như
em cảm thấy mình còn tình cảm với Quản Huyền thì vẫn có thể làm bạn với chị ấy
được. Con người trên thế giới này không phải ai cũng phân rõ thành trắng đen,
thiện ác đâu.”
“Cũng có thể vì chị Quản đã quá yêu Vu Chính.”
Mạc Bắc quay sang nói với cô bằng vẻ mặt chân
thành: “Hướng Vãn, liệu em có thể vứt bỏ hết những chuyện không vui trong công
việc đi được không? Nó đã chiếm lĩnh quá nhiều thời gian của em rồi.”
Thế nhưng, Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào làm vậy
được, cô cắn môi nói: “Mạc Bắc! Có thể mọi chuyện vào ngày mai, ngày kia sẽ vô
cùng hỗn loạn.”
Mạc Bắc nhún vai: “Vậy thì đã làm sao chứ? Hướng
Vãn, anh hy vọng em biết rằng, bên cạnh em còn có anh.”
Ánh mắt chân thành đó của anh chẳng khác nào một
làn gió xuân ấm áp thổi vào trái tim cô. Cô nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra vào
buổi chiều hôm nay, mang theo thái độ tràn đầy cảm kích rồi đáp lại một câu:
“Vâng.”
Mạc Bắc tiến lại gần, ôm cô vào lòng, lại muốn
hôn cô, nhưng Mạc Hướng Vãn liền quay đầu sang phía khác, vì thế, Mạc Bắc chỉ
có thể hôn lên tóc cô mà thôi.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn cảm nhận được sự dịu
dàng của Mạc Bắc, anh hy vọng cô có thể gạt hết những chuyện không vui sang một
bên. Cô liền đưa hai tay ra, ôm chặt anh vào người mình.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động, Mạc Bắc có thể
cảm nhận được, hai người dường như đã tiến lại gần nhau thêm chút nữa.
Trong lòng Mạc Hướng Vãn vẫn còn những nỗi xúc
động khác, lúc này, tất cả đều tràn ngập, dâng trào trong lòng cô, bởi vì trái
tim đang lạnh lẽo nên càng cần hơi ấm bù đắp lại, tất cả đều dựa vào anh hết,
cô thì thầm: “Mạc Bắc, cảm ơn anh đã giúp đỡ dì Phùng, cảm ơn anh đã giải quyết
được vụ chị Phi Phi. Cảm ơn anh vì tất cả, tất cả những gì anh đã làm cho em.”
Mạc Bắc không hề bất ngờ trước lời nói của cô,
anh chỉ cười: “Anh phải cảm ơn lời cảm ơn của em, điều này khiến cho anh cảm thấy
anh đã làm một người bố khá tốt của Mạc Phi.”
Mạc Hướng Vãn ngả đầu lên vai anh, cô thầm nghĩ,
thì ra có anh ở bên cạnh lại tốt đến vậy. Cô ngước đầu lên, bắt gặp Mạc Bắc
cũng đang say đắm nhìn mình, ánh mắt anh ngập tràn tình yêu.
Anh lại chẳng kìm được mà hôn cô say đắm.
Mạc Hướng Vãn từ từ khép mắt, dần phiêu theo,
cùng anh đắm đuối trong nụ hôn ngọt ngào, ấm áp.
Biết bao năm nay, M