n trọng, nhẹ nhàng cài từng chiếc cúc trên áo của cô. Mạc Hướng Vãn cầm kính
lên rồi đeo vào giúp anh.
Hai người chỉnh đốn lại đầu tóc, y phục, rồi đưa mắt
nhìn nhau, cả hai đều nhận thấy sắc xuân phơi phới trên khuôn mặt của người còn
lại, bỗng nhiên đều tỏ ra ngại ngùng, xấu hổ.
Mạc Hướng Vãn cúi đầu, cô nhận thấy khao khát dục vọng
trong anh vẫn chưa hề được dập tắt.
Cô ấp a ấp úng: “Anh…”, rồi lại thẹn thùng mím môi.
“Hướng Vãn, em cảm thấy Phi Phi có một người mẹ như
em, một người bố như anh có phải rất hạnh phúc không? Anh nói rồi khẽ hôn lên
đôi mày của cô: “Anh nghĩ, chúng ta cứ làm xong mọi thủ tục pháp lý rồi mới
tiến hành, như vậy thì hợp pháp hơn.”
Mạc Hướng Vãn không đáp lại, chỉ chủ động ôm lấy anh,
không muốn buông anh ra một lần nào nữa.
Tối hôm đó, Mạc Bắc ngủ lại trên chiếc sô pha trong
phòng khách của hai mẹ con họ Mạc, không quay về căn phòng 403 của mình.
Giữa đêm, Mạc Phi tỉnh dậy đi vệ sinh, sợ chết khiếp
khi nhìn thấy Mạc Bắc ngủ trên chiếc sô pha, cậu bé trợn tròn mắt nói: “Bố ơi,
hay là bố vào ngủ trên giường mẹ đi,ở ngoài này lạnh lắm.”
Cả đêm hôm ấy, Mạc Bắc quay trái lật phải mãi mà không
sao ngủ được, nửa đêm suýt chút nữa chết đứng vì mấy lời nói của con trai.
Anh không nỡ về phòng, lại không dám tiến thêm bước
nữa, nên mới lấy chiếc chăn của mình sang ngủ trên chiếc sô pha ngoài phòng
khách của hai mẹ con cô. Trong lòng anh không ngừng nhớ lại hành động đường đột
của mình trước đó, rồi thầm mắng bản thân: “Nếu như đã làm thánh nhân thì đừng
có hối hận”. Lúc này, bị con trai nhìn thấu được tim gan, cảm thấy không dễ
chịu chút nào, liền mắng mỏ: “Trẻ con đêm hôm ra ngoài đi vệ sinh xong thì mau
về phòng đi ngủ đi.”
Mạc Phi làm ơn mắc oán, tức giận, chu miệng lên rõ cao
rồi đi về phòng mình.
Thật ra, Mạc Hướng Vãn cũng trằn trọc mãi không ngủ
được.
Mạc Bắc đang nằm bên ngoài, xoay qua xoay lại, những
gì anh nghĩ chẳng khác với cô là mấy. Cô thầm nghĩ, hai má đỏ ửng lên, đưa tay
sờ má của mình rồi tự trách: “Mạc Hướng Vãn, đừng có làm như vậy nữa, mất mặt quá
đi mất!”
Thế nhưng, nghe thấy anh xoay người mãi, cô sợ rằng
anh bị lạnh nên lấy thêm một chiếc chăn nữa, nhưng vừa mới ôm ra, không ngờ đã
thấy Mạc Bắc ôm gối vào phòng mình.
Cô vô cùng kinh ngạc, suýt chút nữa thì hét lên thành
tiếng.
Mạc Bắc nhẹ vỗ lên vai cô rồi nói: “Ở ngoài lạnh quá,
anh vào nằm nhờ em một lúc.”
Anh không đeo kính, gần như mò mẫm đi vào giường của
cô, rồi nhanh chóng nằm xuống. Nhìn thấy vậy, như khóc mếu không xong, cô đành
đắp chiếc chăn trên tay lên người anh.
May mà từ nhỏ cô đã quen nằm giường to, nên khi dọn
đến nhà này cô đã mua cho mình một chiếc giường rất rộng, tuy rằng không bằng
chiếc giường khủng bố bên phòng 403 của anh, nhưng hai người nằm hoàn toàn
không thành vấn đề.
Cô lắc đầu, đành phải nằm xuống bên cạnh anh.
Mạc Bắc liền quay người lại, cách một tấm chăn ôm chặt
lấy cô.
Mạc Hướng Vãn tỏ ra khó xử gọi khẽ: “Mạc Bắc.”
Mạc Bắc “xùy” một tiếng, đưa cánh tay luồn qua phần cổ
của cô, ôm cô càng chặt thêm rồi bảo: “Đừng nói chuyện nữa, mau ngủ thôi.”
Có lẽ phải trằn trọc đến quá nửa đêm, hai người lại
hết sức mệt mỏi sau một ngày giải quyết công việc nên nhanh chóng chìm vào giấc
ngủ ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, Mạc Bắc thức dậy trước. Anh tranh
thủ lúc còn sớm đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, đồng thời qua chỗ bán sữa tươi đầu
khu đặt ba tháng sữa tươi thay cho Mạc Hướng Vãn, lúc quay về liền gặp anh mặt
rỗ trông xe ở khu nhà. Anh ta đang ngồi trước cổng khu đọc báo sáng, nhìn thấy
Mạc Bắc, thần thái liền hoảng hốt.
Mạc Bắc mỉm cười chào hỏi anh, anh trông xe liền đưa
tờ báo ra trước mặt Mạc Bắc hỏi: “Mạc tiên sinh, anh nhìn xem đây có phải là mẹ
của Phi Phi không?”
Mạc Bắc nhìn thấy thái độ của anh trông xe, trong lòng
cảm thấy bất an lạ thường. Trước tiên, anh cầm lấy tờ báo, một phần hai trang
báo đăng một bài viết bình luận. Tiêu đề chính là “Vấn
đề đạo đức trong làng giải trí vô cùng nghiêm trọng, là do tố chất nhân viên
chưa đủ hay do thiết sót hẳn đạo đức nghề nghiệp?”. Bài
báo còn đăng cả tấm ảnh chụp Mạc Hướng Vãn và Quản Huyền tối qua khi bước ra
khỏi đồn cảnh sát, tuy rằng khuôn mặt của hai người đã được xử lý hình ảnh,
nhưng những người quen đều có thể nhận ra.
Hình ảnh hai người họ vô cùng rõ ràng, mỗi người đi về
một hướng, góc độ chụp ảnh rất thích hợp với nội dung trong bài báo.
Phóng viên đăng tải vụ giao dịch xác thịt trong làng
giải trí bị cảnh sát phát giác, nói thẳng ra chính nhân viên làm trong ngành
này đã âm thầm điều khiển mọi thứ, còn nói thêm chính vì vậy mà chị Mạc B, Giám
đốc Bộ phận Quản lý nghệ sỹ của công ty truyền thông A đã bị mời đến phối hợp
điều tra cùng cảnh sát, còn người nghệ sỹ bị tạm giam chính là Diệp C, một nghệ
sỹ mới nổi.
Anh trông xe lo lắng hỏi: “Có phải nơi mẹ Phi Phi công
tác xảy ra chuyện gì không?”
Mạc Bắc mỉm cười trả lại tờ báo cho anh rồi nói:
“Không có chuyện gì đâu.”
Lúc quay về nhà, hai mẹ con cô đã thức dậy rồi, Mạc
Phi đang bật đài học