Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

thành ra thế này?”

Quản Huyền nhếch mép lộ ra nụ cười đầy mỉa mai,

lãnh đạm, quay sang nói với Diệp Hâm: “Dám làm thì dám chịu, nhìn lại cái dáng

vẻ ngớ ngẩn của em lúc này đi”. Chị lại quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Tiểu

cô nương, việc này không liên can gì đến em hết. Thế nhưng, thật là trùng hợp,

hôm nay em lại ở cùng một chỗ với chị.”

Mạc Hướng Vãn khẽ mỉm cười, nhích người sang bên

trái, giữ chút khoảng cách với Quản Huyền.

Cô cố gắng ăn hết toàn bộ số cơm và thức ăn

trong hộp, thầm nghĩ, việc đầu tiên sau khi ra khỏi đây chính là nhanh chóng

chuyển hộ khẩu của Mạc Phi ra khỏi chỗ chị Quản Huyền.

Mạc Hướng Vãn đợi Quản Huyền và Diệp Hâm ăn xong

cơm, thu dọn gọn lại một chỗ, định gọi mấy người cảnh sát đến mang ra ngoài vứt

đi giúp. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, anh cảnh sát bước lại gần

nói: “Hai người có thể về được rồi.”

Anh đang chỉ Mạc Hướng Vãn và Quản Huyền, Diệp

Hâm lập tức xông tới, hét lớn: “Thế còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao?”

Diệp Hâm lại nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Hướng

Vãn tha thiết cầu khẩn: “Mary, chị hãy cứu em với, cứu em với. Em chỉ vừa mới

bắt đầu sự nghiệp, không thể nào kết thúc mọi thứ ở đây được. Em sợ lắm, em vô

cùng sợ. Hai chị đừng bỏ em lại một mình.”

Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng hỗn loạn, nhìn

Diệp Hâm tâm trạng đớn đau, khổ sở nhưng chẳng biết phải an ủi như thế nào.

Diệp Hâm đã bước đến con đường này, đây là kết cục mà

cô không bao giờ muốn nhìn thấy, làm sao có thể gánh vác được đây? Nếu như đã

không gánh chịu nổi thì tại sao còn bước tới?

Mạc Hướng Vãn chỉ còn biết đưa tay ra để mặc cho

Diệp Hâm níu chặt lấy. Đây là việc duy nhất cô có thể làm lúc này.

Anh cảnh sát chán nản nói: “Không làm việc gì

khuất tất thì không phải sợ.” sau đó, anh nhanh chóng gạt tay Diệp Hâm ra rồi

nói với Mạc Hướng Vãn: “Mời chị ra ngoài, đi mau đi.”

Quản Huyền ngước mắt lên nhìn Diệp Hâm: “Em hãy

yên tâm đi. Đồng chí cảnh sát nói rất đúng, không làm việc gì khuất tất thì

không phải sợ. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi.”

Mạc Hướng Vãn quay đầu lại nhìn Quản Huyền, cô

đã hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi hoang mang hoảng sợ lúc đầu, khuôn mặt vô cùng

bình thản, tự tại, lạnh lùng, không chút biểu cảm gì.

Mạc Hướng Vãn cảm thấy sự lạnh lùng này xuất

phát từ tận đáy lòng mình, hoàn toàn chẳng biết lúc này bản thân có cảm giác gì

nữa.

Người đến đón Quản Huyền là một luật sư, Mạc

Hướng Vãn nhìn qua là thấu hiểu hết. Cô đã từng nhìn thấy vị luật sư này, là

đồng nghiệp làm cùng văn phòng với Mạc Bắc, cô nghĩ, xem ra Vu Chính đã “chào

hỏi” những nơi cần thiết rồi. Anh ấy, nói cho cùng cũng vẫn còn chút tình

nghĩa, không bao giờ vô tình bỏ mặc Quản Huyền một mình.

Vị luật sư đó vô cùng khách khí với Quản Huyền,

rồi quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Mạc tiểu thư, Mạc Bắc đang trên đường tới

đây.”

Mạc Hướng Vãn chân tay vốn dĩ đang lạnh giá,

bỗng nhiên ấm áp hẳn lên, cô gật đầu, tỏ ra đôi chút chờ mong.

Quản Huyền mỉm cười nhìn cô: “Người đó đối xử

với em tốt quá!”

Cô cũng nhìn Quản Huyền nói một câu xã giao: “Vu

tổng cũng đối xử với chị rất tốt còn gì.”

Tốt hay không tốt thì chỉ có người trong cuộc

mới biết rõ mọi chuyện.

Vị luật sư kia trao đổi vài câu cùng cảnh sát,

Quản Huyền chỉ được coi là được bảo lãnh tại ngoại, còn Mạc Hướng Vãn thì là

điều tra hoàn tất, lập tức thả người. Xem ra cảnh sát vẫn còn phải tiến hành

điều tra sâu thêm nữa.

Khi ra khỏi đồn cảnh sát, vị luật sư kia liền

nói với Quản Huyền và Mạc Hướng Vãn: “Dựa vào các điều lệ xử phạt, quản lý trị

an, chỉ cần chuẩn bị tiền nộp phạt là coi như xong. Ngày mai, công ty các cô

còn phải tổ chức sự kiện, trước tiên phải bảo lãnh cho Diệp Hâm ra rồi tính

sau.”

Mạc Hướng Vãn im lặng không nói gì, cô không

muốn nói thêm bất cứ lời nào với Quản Huyền. Quản Huyền cũng chẳng nói gì nữa.

Dường như sau một đêm ảm đạm, đen tối này, cả

hai người đều vô thức từ từ tránh xa nhau.

Bên ngoài trời se lạnh, thời tiết đã bắt đầu

sang đông, buổi chiều nay ra ngoài, nhìn thấy ánh mặt trời khá gắt nên cô cũng

chẳng mang theo áo khoác dày. Lúc này, khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô mới

nhận ra tiết trời lạnh ngoài sự dự liệu của mình.

Cô đang co ro thì đồng nghiệp của Mạc Bắc nói:

“Mạc Bắc đến rồi kìa.”

Anh vừa nói xong, người mà Mạc Hướng Vãn đang vô

cùng mong ngóng đã chạy lại từ phía xa. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy Mạc Bắc càng

ngày càng đến gần chỗ mình, cả người bắt đầu mềm nhũn, trái tim cũng tan chảy,

như thể chỉ cần được ở bên cạnh anh thì tất cả mọi vấn đề đều sẽ biến mất ngay

tức khắc vậy.

Khuôn mặt Mạc Bắc không che giấu nỗi sự lo lắng,

bất an, anh nói với cô bằng thái độ áy náy: “Anh đã đến muộn quá!”

Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu không nói được gì nữa.

Mạc Bắc đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay cô.

Đồng nghiệp của anh cười nói: “Hừm! nếu như

không có sự việc ngày hôm nay, bọn mình thật sự không biết cậu đã có bạn gái

rồi đấy.”

Mạc Bắc khoác vai Mạc Hướng Vãn giới thiệu: “Đây

là bạn gái của mình, Mạc Hướng Vãn”. Anh quay sang nhìn Quản Huyền r


XtGem Forum catalog