Huyền vừa nói với cô những vụ trao đổi mua
bán sau khi bước qua ngưỡng cửa quán bar chị không thể nào quản nổi, thế nhưng,
những vụ trao đổi bẩn thỉu này được diễn ra ngay gần quán bar của chị, đều là
do một tay chị sắp xếp, an bài hết.
Những chuyện ám muội, đen tối đó một khi đã được
lôi ra ngoài ánh sáng, khiến cho Mạc Hướng Vãn bất giác run rẩy cả thân người.
“Rất nhiều người vừa ra khỏi quán bar là trực
tiếp đi sang khách sạn kia để tiến hành trao đổi”. Nữ cảnh sát liếc qua nhìn
Diệp Hâm, Diệp Hâm đưa tay che miệng, không dám khóc thành tiếng. Nữ cảnh sáy
kia bật cười, nụ cười mang đầy ý mỉa mai.
Diệp Hâm lần đầu phạm tội, đã bị người ta bắt
ngay tại trận, đây chẳng qua chỉ là một đồn cảnh sát nhỏ, vậy mà lại có tác
phong làm việc nghiêm nghị như vậy. Mạc Hướng Vãn bắt đầu cảm thấy có gì đó
không ổn.
Sau đó, nam cảnh sát kia lại hỏi cô thêm mấy
câu, đại đa số đều không quan trọng lắm, bọn họ đã biết hết tất cả mọi thứ, bao
gồm những việc xảy ra trong More Beautiful, thời
gian, địa điểm, nhân vật, cả số lần phạm pháp. Cũng giống như những gì đã nói,
bọn họ thật sự đã để ý điều tra vụ này từ lâu rồi.
Việc này ứng đúng vào câu: “Nếu muốn người khác
không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, tất cả mọi việc đều là
tự làm tự chịu, sao có thể trách bọn họ tung lưới bắt gọn cả ổ được?
Câu hỏi quan trọng nhất mà phía cảnh sát hỏi cô
cũng chỉ là “Cô có dám chắc công ty các cô thật sự không biết chút nào về việc
này hay không?”
Thật sự không biết về vụ việc này?
Nếu như trả lời là “Đúng” thì ngay đến bản thân
Mạc Hướng Vãn cũng cảm thấy nực cười, cô biết phải trả lời sao đây? Cô bắt đầy
cảm thấy đau đầu, căn bệnh cũ bao năm bắt đầu tái phát ngay lúc này. Cô những
tưởng mình đã thoát khỏi rồi, thế nhưng, trên thực tế, chẳng hề dễ dàng thoát
thân chút nào.
Cô sống trong một môi trường như vậy, làm sao mà
tốt được?
Mạc Hướng Vãn liền đáp lại: “Tôi không biết.”
Cô thật sự không hề biết được chuyện này.
Anh cảnh sát thấy dáng vẻ mệt mỏi, rệu rã của cô
nên không muốn gây khó dễ thêm nữa, chỉ nói rằng, đêm nay có lẽ cô phải nghỉ
ngơi lại phòng tạm giam này, bởi vì vẫn chưa lấy xong lời khai của Quản Huyền,
nên bất cứ lúc nào cũng cần sự hợp tác của cô.
Cô hoảng hốt: “Nhất định tôi phải ở lại đây một
đêm sao?”
Vị nữ cảnh sát kia gật đầu trấn an: “Đồng nghiệp
chúng tôi sẽ trực lại đây, không bắt các cô phải chịu khổ đâu.”
Mạc Hướng Vãn vô cùng lo lắng cho Mạc Phi, kể từ
khi cậu bé ra đời, chưa bao giờ xảy ra tình trạng cô đi qua đêm mà không về
nhà. Cô vô cùng lo lắng, hỏi anh cảnh sát: “Các anh đã thông báo cho người bạn
của tôi chưa?”
Vị cảnh sát kia liền đáp: “Tôi đã gọi điện cho
anh ấy rồi.”
Mạc Hướng Vãn gật đầu, an tâm hơn đôi chút.
Quản Huyền được dẫn ra, sắc mặt bình thản, dường
như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, ngược lại, Diệp Hâm thì khóc lóc đến mức
không còn biết trời đất gì nữa. Cảnh sát tạm giam cả ba trong một phòng, còn
lấy ba suất cơm đưa đến, nhắc nhở họ mau ăn cho no.
Mạc Hướng Vãn mở hộp cơm ra, bên trong cơm ngon,
nóng hổi, màu sắc cũng ổn, có điều khi đưa lên miệng, cô cảm thấy hết sức nhạt
nhẽo, vô vị, chẳng thể nào nuốt nổi.
Diệp Hâm ăn vài miếng rồi lại nấc nghẹn, bật
khóc tu tu.
Cả hai đồng chí cảnh sát đều quá ngán ngẩm trước
tình trạng khóc lóc, ỉ ê của cô này, cũng chẳng còn nhiều lòng nhẫn nại quan
tâm đến bọn họ, liền mang hộp cơm ra ngoài ăn cho ngon miệng.
“Khóc gì mà khóc”. Quản Huyền quát.
Diệp Hâm thút thít hỏi: “Tại sao bọn họ lại thả
hai người đàn ông kia ra?”
“Bọn họ là khách làng chơi, chỉ cần nộp phạt là
được tha rồi.”
“Chúng ta cũng nộp tiền phạt có được không? Em
chỉ muốn ra khỏi chỗ này.”
Quản Huyền mỉm cười lạnh lùng: “Em cho rằng ra
được khỏi đây là mọi việc đều ổn sao? Không biết bây giờ bên ngoài đang hỗn
loạn đến mức nào đâu.”
Mạc Hướng Vãn nghe vậy, ngây thẩn người ra.
Đúng vậy, bên ngoài chắc chắn còn xảy ra rất
nhiều vấn đề khác, trên thế giới này không bao giờ có bức tường nào kín gió cả,
bước ra khỏi đây, tương lai sẽ ra sao chứ? Chẳng ai trong bọn họ có thể biết
chắc được.
Đây không phải chính là ngành giải trí sao? Lẽ
ra, cô nên sớm bình thản nhìn thế sự, coi tất cả mọi thứ quái lạ diễn ra quanh
mình đều là việc đương nhiên.
Từ trước đến nay, bản thân cô vẫn luôn kiên
cường, mạnh mẽ, cố gắng nhẫn nhịn, không quan tâm đến chuyện thị phi.
Cô liền hỏi Diệp Hâm: “Tại sao em lại nghĩ tới
việc tìm đến chị?”
Diệp Hâm cúi đầu lau nước mắt.
“Trâu Nam đã từng nói rằng, nếu gặp khó khăn thì
cứ tìm chị Mary.”
Những việc xảy ra ngày hôm nay khiến cho Mạc
Hướng Vãn lạnh cả người, nhưng khi nghe được câu nói này, cô dần cảm thấy ấm áp
hơn đôi chút.
Cô quay sang hỏi Quản Huyền vẫn đang bình thản,
chưa nói bất cứ lời nào với mình: “Chị Quản, cảnh sát tạm giam chúng ta ở đây
có phải đang muốn định tội chứa chấp, dung túng cho hành vi mua bán mại dâm không?”
Diệp Hâm hét lớn: “Không, không không, đây không
phải là phạm tội, đây là phạm pháp, tại sao mọi việc lại
