
ói chuyện được.
Lời vừa buông, cô liền đưa tay vẫy một chiếc taxi rồi
“ấn” Trâu Nam ngốc nghếch, thẫn thờ nãy giờ theo mình ngồi vào trong, sau đó
hai người cùng lên xe trở về nhà.
T¬T
Sau khi đưa Trâu Nam về tận cửa, cô mới yên tâm về nhà
mình. Trước tiên, Hướng Vãn vào phòng của con trai, khẽ khàng bật đèn lên, nhìn
đứa trẻ đang nằm trên giường.
Mạc Phi ngủ không được ngon giấc, quay bên này, lật
bên kia, khi phát hiện mẹ đã về liền mỉm cười tươi rói rồi reo lên: “A, mẹ đã
về!”
Giọng nói ngô nghê của con trẻ hoàn toàn làm ngắt
quãng luồng suy nghĩ của Mạc Hướng Vãn, khiến cô nhanh chóng lấy lại sinh lực.
Cô kiểm tra chiếc chân bó bột của con, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận,
đáng lẽ cô không nên đồng ý cho Mạc Phi tham gia đội bóng đá. Bởi vì, vừa mới
tập buổi đầu tiên, Mạc Phi đã bị trẹo chân rồi.
Mạc Phi nũng nịu trong lòng mẹ, nheo nheo đôi mắt,
giống hệt như chú mèo con cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, âu yếm của mẹ. Mạc
Phi nói: “Mẹ ơi, sáng mai mẹ còn phải đưa con đến trường nữa, vậy nên mẹ con
mình ngủ thôi.”
Mạc Hướng Vãn vỗ nhẹ lên trán của con: “Tiểu quỷ, đúng
là nhiều trò, nhiều chuyện.”
Mạc Phi mỉm cười ngây ngô, mở to đôi mắt, hai đồng tử
sáng long lanh. Ở đứa trẻ này có sự tinh ranh hiếm thấy so với các bạn cùng
trang lứa, luôn biết cách tỏ ra dễ thương, nũng nịu khiến cho cô chẳng thể nào
từ chối nổi yêu cầu của con.
Mạc Phi cứ lật người qua, lật người lại, ôm chặt eo cô
nũng nịu đòi mẹ ngủ cùng. Mạc Hướng Vãn không biết làm gì khác, đành ôm chặt
lấy con vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng.
Bác sỹ bảo trẻ con không ngủ ngon giấc thường ảnh
hưởng đến thời gian làm lành vết thương, vì vậy Mạc Hướng Vãn cố gắng dỗ dành
cho con ngủ, nhưng cậu bé vẫn không chịu nhắm mắt. Lập tức, cô không nịnh con
nữa mà nói một cách nghiêm nghị: “Có khi mẹ phải nói với giáo viên chủ nhiệm
lớp rằng con không thích hợp tham gia đội tuyển bóng đá của trường thôi.”
Quả nhiên, Mạc Phi nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, lập
tức nhắm mắt ngủ ngay.
Mạc Hướng Vãn không vội tắt đèn mà ngây người đứng bên
giường ngắm khuôn mặt khôi ngô, xinh trai của con mình.
Được di truyền từ cô, Mạc Phi chẳng những có đôi mắt
to tròn, hoạt bát mà còn có cả hàng lông mi vừa dài vừa dày như con gái vậy.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng may mắn khi các nét trên khuôn mặt đứa trẻ đa
phần đều giống cô.
Nhưng tính tình đứa trẻ này lại rất cứng đầu, hiếu
động, thích đấu đá, học đòi làm người lớn, tác phong chẳng khác nào một thiếu
niên trưởng thành, càng lớn cô càng khó quản lý.
T¬T
Mạc Hướng Vãn không phải chưa từng nuôi dạy con. Cô
từng nói với Mạc Phi khi mới vào lớp một rằng: “Thứ nhất không được cãi nhau,
gây sự với các bạn cùng lớp, phải biết khiêm nhường. Thứ hai, không được cùng
bạn chơi mấy trò nguy hiểm, bởi vì nếu con bị thương, mẹ sẽ phải xin nghỉ ở nhà
để đưa con đi khám bệnh. Như vậy, mẹ sẽ bị trừ lương, đến Tết không có tiền mua
ô tô mô hình cho con đâu.”
Mạc Phi liền cau đôi mày bé xinh rồi nói với mẹ: “Con
không cãi nhau với các bạn nhưng nếu các bạn cố tình gây sự với con thì sao?
Sau khi tan học, nếu các bạn rủ chơi trò chơi thì chẳng lẽ con lại không đi
cùng?”
Câu hỏi này khiến cô đau đầu, cô nghĩ bản thân mình
vẫn còn quá trẻ, vậy nên đành phải nghiêm mặt nói: “Nếu các bạn cố tình gây sự
thì con đi tìm cô giáo. Lúc các bạn rủ con đi chơi phải hỏi ý kiến của mẹ trước
rồi mới được đi cùng với các bạn.”
“Nếu như lúc đó mẹ đang đi làm thì con cũng có thể hỏi
được sao?”
“Con đã biết số điện thoại công ty của mẹ rồi thì có
thể gọi đến hỏi.”
“Nếu như mẹ đang họp thì sao ạ?”
“Con có thể gọi vào di động cho mẹ.”
Mạc Phi nắm ngay được chỗ sơ hở trong câu nói của mẹ:
“Mẹ à, từ trước đến giờ, mẹ chẳng bao giờ nghe điện thoại trong lúc họp cả.”
Trước mặt con trai, từ trước đến nay cô giống một
người chị hơn là người mẹ. Mạc Phi chẳng hề sợ cô chút nào, hơn nữa lại còn
biết cách nói lý lẽ với cô.
Giống hệt khi nãy, may mà đứa trẻ này còn biết nhìn
sắc mặt của người lớn, ngoan ngoãn nhắm mắt vào ngủ. Mạc Hướng Vãn kéo chăn lên
đắp cho con trai, liếc qua chiếc chân đang bó bột, khi cảm thấy mọi thứ đều ổn
thỏa thì mới yên lòng, rón rén nhấc chân quay về phòng khách.
Lúc này ở nước ngoài, chắc sếp đang dùng cơm tối. Cô
liếc qua đồng hồ rồi gọi điện thoại đường dài quốc tế cho Vu tổng.
Lúc nhận điện thoại của cô, quả nhiên Vu Chính đang
dùng bữa tối. Không biết có phải vì thức ăn hôm nay hợp khẩu vị hay không mà
khi nói chuyện điện thoại cùng cô tâm trạng của anh rất vui vẻ. Sau khi nghe
Mạc Hướng Vãn báo cáo tình hình, anh liền nói: “Vậy thì cứ làm theo kế hoạch
của em đi, vài ngày nữa hãy mở cuộc họp báo cho cô ấy.”
“Dạ vâng, còn phía bên công ty đĩa hát thì cần phải có
Judy lo liệu.”
“Mary[1'>, em cứ
thế mà làm nhé!”
[1'>
Tên tiếng Anh của Mạc Hướng Vãn.
Nghe xong, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn hiểu ý anh. Từ
trước đến nay, Vu Chính không bao giờ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của
các nghệ sỹ dưới trướng, tất cả đều giao cho cấp dưới đắc lực tự sắp xếp,