
u khi được thăng chức làm Giám đốc quản lý nghệ sỹ,
Mạc Hướng Vãn luôn ăn mặc nghiêm chỉnh, màu son quanh năm suốt tháng chỉ duy
nhất một màu nâu giản dị, cộng thêm cặp kính cận già dặn, lúc nói chuyện bao
giờ vẻ mặt cũng nghiêm nghị, tốc độ nói vừa phải, khoan thai.
Thực tế, năm nay cô mới hai mươi bảy tuổi.
Một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi có một cậu con trai
tám tuổi. Đây thật sự là chuyện hiếm thấy ở một thành phố tân tiến, mở cửa như
nơi đây.
Biết giải thích câu chuyện có vẻ lạ lùng này bắt đầu
từ đâu chứ? Ba năm trước, đối với Mạc Hướng Vãn thì đây là một chuyện vô cùng
đau đầu, nhức óc. Sau đó, tuổi đời lớn dần, cách ăn mặc, trang điểm già dặn
hơn, mọi người không còn ai hỏi han gì nữa. Lúc đó, cô mới có thể an tâm thở
phào nhẹ nhõm.
T¬T
Tối qua, quá nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa được ngủ nên
trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Cô giáo Cát hàn huyên tâm sự vài câu,
cô cũng chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện.
Cô giáo Cát nhìn thấy quầng thâm trên mắt của cô liền
hỏi thăm đầy vẻ quan tâm: “Mẹ bé Mạc Phi, mấy người bạn của tôi đi Hồng Kông về
có mang theo mấy hộp kem xóa quầng thâm mắt của Estée Lauder đấy, chị có cần
không ạ?”
Đương nhiên, câu nói này là lời quan tâm tận tình, chỉ
có điều là không đúng chỗ mà thôi. Mạc Hướng Vãn bất giác đưa tay lên sờ vào
đôi mắt của mình. Nhãn hiệu Estée Lauderchuyên
sử dụng cho những phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi, trong lòng cô cảm thấy xót xa,
đành phải gượng cười trước lòng nhiệt thành của cô giáo: “Ở nhà tôi vẫn còn khá
nhiều, tạm thời chưa cần dùng đến, cảm ơn cô.”
Cô gióa Cát thích hàn huyên với cô nhiều cũng bởi vì
công việc cô đang làm. Ở trường, Mạc Phi chưa bao giờ nói về chuyện trong gia
đình, nhưng do mấy món quà Mạc Hướng Vãn tặng nên cô giáo Cát đoán được công
việc của mẹ cậu bé, từ đó thường hỏi thăm để thỏa mãn trí tò mò muốn biết một
số chuyện trong làng giải trí.
Phụ nữ bẩm sinh đã thích hóng chuyện, có điều đối với
Mạc Hướng Vãn, việc tò mò chuyện trong làng giải trí vẫn tốt hơn nhiều so với
việc hiếu kỳ về hoàn cảnh gia đình của mình. Chí ít là ở ngôi trường này, không
có bất cứ thầy cô hay bạn học nào cho rằng Mạc Phi là đứa trẻ không có bố.
Như vậy cũng hay, Mạc Hướng Vãn tự nhận thấy đã che
đậy hết sức thành công, mặc dù Quản Huyền vẫn hay nói cô đang cố tình tự lừa
dối mình. Có điều sau đó, Quản Huyền cũng bổ sung thêm: “Cái xã hội này cười
nghèo không cười giàu, chỉ cần em đứng cho vững chân, chẳng ai dám nói em đang
tự lừa dối mình cả.”
“Đúng thế, trong xã hội bây giờ nhiều gia đình đơn
thân là thế, ai có hơi sức đâu mà quan tâm đến mẹ con em chứ?”. Cô mỉm cười
đáp.
Quản Huyền cười nhạt rồi thẳng thắn: “Có điều, làm mẹ
đơn thân khi mới mười tám tuổi thì quá sớm.”
Mạc Hướng Vãn chẳng mấy để tâm: “Dù gì em cũng không
phải minh tinh, không phải hứng chịu búa rìu dư luận, nếu không chỉ cần có tí
xíu chuyện đã bị đem ra bàn tán, đánh giá rồi.”
Quản Huyền nhẹ nhàng than thở: “Vậy thì tại sao em lại
phải ăn vận trang điểm cho mình già nua đến thế? Trông cứ như chuẩn bị đón mùa
xuân thứ hai[2'> đến nơi
rồi ấy.”
[2'>
Hồi xuân.
“Mùa xuân của em đã đến rồi sao?”
“Vậy thì Mạc Phi từ đâu ra chứ?”
“Lúc đó, đầu óc hồ đồ cho nên em mới quyết định sinh
Mạc Phi. May mà mang thai con trai cũng nhẹ nhàng, bụng to ra cũng chỉ là
chuyện béo gầy của phụ nữ mà thôi”. Mạc Hướng Vãn còn bổ sung thêm: “Nếu như
lúc đó là con gái, có lẽ em đã không sinh rồi.”
Quản Huyền vỗ vỗ vào đầu cô rồi nói: “Trời ơi! Em đúng
là hết thuốc chữa!”
T¬T
Quản Huyền mở một quán bar ở khu vực phía Tây thành
phố lấy tên là More Beautiful, những
người trong giới giải trí thường tới đây tụ tập.
Khi đó, thai phụ mười tám tuổi Mạc Hướng Vãn không có
tiền nên đành trốn về quê sinh con. Lúc cái bụng còn chưa to lên rõ rệt, cô đã
từng làm thêm ở More Beautiful. Tay
nghề pha chế rượu của cô rất thuần thục, kỹ thuật khéo léo, nói chuyện với
khách hàng lại có duyên.
Có lần, một vị khách đã say mềm, nằm rạp trên quầy
bar, tay cầm viên thuốc nhỏ màu trắng bỏ vào trong ly rượu Martini, Mạc Hướng
Vãn ngay lập tức cầm ly đó đổ đi. Quản Huyền nói sẽ trừ vào tiền boa buổi tối
hôm đó của Mạc Hướng Vãn, cô lập tức phản đối: “Không được, em còn phải sinh
con nữa.”
Câu nói vô cùng thẳng thắn.
Lúc này, Quản Huyền mới nhận thấy phần bụng của Mạc
Hướng Vãn hơi nhô ra, sắp sửa không giấu được nữa, liền kinh ngạc thốt lên:
“Nhóc con vắt mũi còn chưa sạch, ai cho phép đùa cợt ở đây hả?”
Mạc Hướng Vãn lặng im buộc lại tóc. Tóc cô xoăn tự
nhiên, lúc đó đã dài đến phần eo, đuôi tóc màu nâu vàng, thời điểm đó màu tóc
này chói mắt và sặc sỡ biết mấy.
Quản Huyền đưa ánh mắt đầy tin tưởng sang nhìn cô:
“Chị sẽ giới thiệu cho em một bác sỹ giỏi, cũng ở gần đây thôi, chỗ làm bí mật,
kín đáo, tay nghề rất khá, không đau đớn chút nào đâu.”
“Những nơi cần đến em đều đã qua rồi, em không muốn
làm việc đó.” Mạc Hướng Vãn nói đầy kiên quyết.
Quản Huyền liền đưa tay đặt lên trán cô, vẻ mặt lộ rõ
sự ngạc nhiện: “Em khô