
g tức tối, mỗi lần như
thế đều đến More Beautiful than
thở với Quản Huyền: “Trong ngành này đúng là không có gió thì sóng cũng nổi ầm
ầm. Em chẳng qua chỉ mời ông đạo diễn nọ dùng cơm, rồi đưa bản công việc dự
kiến của “ảnh đế” giải Bách Hoa[2'> mà công
ty mới ký cho ông ta tham khảo, đâu có xấu xa như mọi người vẫn nói chứ?”
[2'>
Nam diễn viên xuất sắc nhất đạt giải Bách Hoa.
Quản Huyền vừa rửa mấy chiếc cốc thủy tinh vừa nói:
“Người mà ông chủ thích thì đồng nghiệp không thích, người mà đồng nghiệp thích
thì ông chủ không thích. Đừng có mong tất cả mọi người sau lưng đều nói tốt về
mình.”
Lời nói này quả thật không sai chút nào! Mạc Hướng Vãn
chỉ cần đeo chiếc mặt nạ lên thì có thể phòng ngừa “bách độc”.
Tuy nhiên, lúc này mọi chuyện lại vô cùng cấp bách.
Bởi vì, người quản lý trực tiếp của Lâm Tương lại
chính là Chu Địch Thần.
Khi Mạc Hướng Vãn đến công ty thì Trâu Nam đã tới nơi,
trên tay cầm ly trà mạn như thường lệ, tiện thể báo cáo: “Bây giờ, Tương Tương
không còn chuyện gì nghiêm trọng nữa, cô ấy nói sẽ tuân theo mọi sắp xếp của
công ty.”
Tiếp theo, Trâu Nam đưa một tờ báo cho Mạc Hướng Vãn,
khiến cô không khỏi lạnh cả sống lưng.
Chính là bài báo của cô phóng viên Kim Thanh ghê gớm
nọ, đưa tít vô cùng giật gân “Làng giải trí phải biết tuân theo luật pháp để
phục vụ công chúng”, góc độ người viết quan tâm hoàn toàn không giống với các
phóng viên khác, cô ta lấy góc nhìn là một người có trách nhiệm với xã hội.
Những chỉ trích trong bài viết này có thể khiến cho phần đông bạn đọc cảm thấy
hài lòng, hả hê.
Đây quả là một phóng viên tương đối thông minh, Mạc
Hướng Vãn thầm nghĩ, phóng viên vốn đã khó đối phó, những phóng viên trẻ tuổi
nhiệt huyết với nghề lại càng khó gấp bội, tất cả đều là những cao thủ với
những chiêu trò khó lường. Bản thân cô phải thận trọng, quyết đoán với chuyện
này.
Cô nhấp ngụm trà, cố nén nỗi ức chế trong lòng xuống
rồi quay sang hỏi: “Judy đã đến đây chưa?”
Trâu Nam là một trợ lý vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận lại vừa
chu đáo, cô đã chuẩn bị đầy đủ các tư liệu cần thiết, nhanh chóng báo cáo với
cấp trên: “Gần đây, chị ấy ký hợp đồng quảng cáo cho nhóm “The Color”, hôm nay
đi gặp người bên phía 4A”. Cô liếc nhìn cấp trên rồi nói tiếp: “Bắt đầu từ năm
ngoái, chị ấy đã không mấy quan tâm, không sắp xếp chuyện tham gia diễn xuất
của Tương Tương nữa rồi. Tương Tương nói may nhờ có chị đã sắp xếp cho cô ấy
tham gia các chương trình, nhận phỏng vấn ở các đài truyền hình để duy trì độ
phủ sóng cho cô ấy. Thế nhưng album vẫn chưa ra mắt, lại chưa ký thêm được bộ
phim truyền hình nào, cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc mà tiêu mất.”
Trâu Nam là một cô gái sống rất tình cảm, chỉ có điều
nói hơi nhiều. Mạc Hướng Vãn xua xua tay ngăn cô tiếp tục “ca”: “Chị sẽ gọi
điện cho Judy.”
Vừa dứt lời, Mạc Hướng Vãn đã nhận được điện thoại của
giám chế quay ngoại cảnh ở Kênh giải trí của Đài truyền hình, người này đang
nổi giận đùng đùng: “Tôi đã nói với cô từ trước rồi, tôi muốn Từ Lăng đến chỗ
quay ngoại cảnh của tôi ngay trong hôm nay. Thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa
thấy mặt mũi cậu ta đâu hết.”
“Được! Được! Được! Em biết rồi, anh đừng tức giận nữa.
Anh mà như vậy là cuối tuần người dân toàn thành phố chẳng thể nhìn thấy chương
trình Lão Bà thân thiện lên
sóng đâu, đúng không nào? Cậu diễn viên này tuổi đời còn quá trẻ, không có ý
thức về thời gian, em nhất định sẽ trừ lương cậu ấy. Hôm nay, nhất định em sẽ
giải cậu ta đến nhận lỗi trước anh.”
Vừa kết thúc cuộc điện thoại này, cô liền gọi ngay cho
Chu Địch Thần, cố gắng để giọng nói mềm mỏng, khiêm nhường đôi chút.
Cô mở lời: “Hôm qua, Tương Tương lại tự sát rồi.”
Chu Địch Thần ở đầu dây kia quát thẳng luôn: “Tôi
chẳng cần biết cô ta sống chết thế nào, một tháng tự tử đến mấy lần liền. Chuyển
lời giùm lão nương, cô ta muốn chết thì chết quách luôn đi cho rồi.”
“Chị cũng phải thông cảm với tấm tình si của cô ấy
chứ! Nói không chừng, cô ấy lại có thể trợ giúp cho mấy chương trình sắp tới
của chị đấy.”
Chu Địch Thần lạnh lùng mỉm cười: “Thì ra là vì chuyện
này, tôi còn đang thắc mắc tại sao Mạc Vô Địch lại gọi điện cho mình đây?”
Mạc Hướng Vãn cố nén giận, nói tiếp: “Nếu như chị Judy
có hứng thú với kế hoạch này thì trưa nay em mời chị dùng bữa, chúng ta sẽ bàn
bạc kỹ lưỡng sau. Đương nhiên, hai chị em mình đều mong muốn điều tốt đẹp cho
Tương Tương rồi. Album của cô ấy tiêu thụ mạnh đối với chúng ta là một nhiệm vụ
phải hoàn thành, nhưng đối với cô ấy thì đó là điều vô cùng tuyệt vời và quan
trọng vào lúc suy sụp này.”
Chu Địch Thần đâu có ngốc, đương nhiên là đồng ý ngay.
Trâu Nam vô cùng khinh bỉ lên tiếng: “Chị ấy vừa nghe
thấy có thể kiếm tiền từ Tương Tương là đổi ngay giọng điệu. Đúng là quá đỗi
ghê tởm.”
Mạc Hướng Vãn bật cười, cốc nhẹ vào trán của Trâu Nam:
“Mau đặt chỗ tại Tiểu Nam Quốc cho chị”, rồi bổ sung thêm: “Em phải khuyên bảo
Tương Tương đi, nếu tự mình bỏ cuộc, không chịu tiến về phía trước như thế thì
chẳng thể tồn tại được ở bất cứ n