
rằng tới lúc này quá khứ vẫn còn di chứng
đáng sợ, có điều, nhìn tổng thể thì cuộc sống hiện tại của cô vẫn tốt đẹp.
Thương đau đi qua đương nhiên sẽ để lại vết sẹo, cô cũng lực bất tòng tâm.
Mạc Hướng Vãn thở dài bộc bạch: “Em thật sự không có
mưu cầu gì lớn lao trong cuộc sống cả.”
Quản Huyền ra hiệu cho cô bé mới đến đi ra ngoài.
Mạc Hướng Vãn nói tiếp: “Bố em có hai sở thích lớn nhất,
một là kiếm ngân phiếu, hai là nuôi vợ bé.”
Quản Huyền liền bật cười: “Nói vậy là em đã bị tư
tưởng ấy ám ảnh từ bé phải không?”
Đúng là như vậy.
Mạc Hướng Vãn muốn cười sảng khoái thật vui vẻ, thật
thỏa chí một lần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười một cách đầy khổ sở.
Những chuyện dĩ vãng nhạt nhòa như khói sương, cô
không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
T¬T
Ngay từ khi Mạc Hướng Vãn còn nhỏ, Mạc Tôn - người cha
đáng kính của cô, nói chắc như đinh đóng cột rằng: “Con gái của tôi được nuôi nấng
trong giàu sang phú quý, lại xinh đẹp, diễm lệ, cho nên sau này nhất định phải
gả cho một người đàn ông tốt, thì cái gì cũng sẽ có.”
Mạc Hướng Vãn không biết tiêu chuẩn của người đàn ông
tốt là gì, nhưng chắc chắn không thể coi bố cô là một người đàn ông tốt được.
Ông luôn mồm nói “con gái tôi lớn lên trong giàu sang phú quý”, mà ông lại đem
phần lớn số tiền kiếm được để nuôi bà hai và cậu con trai riêng.
Đứa em cùng cha khác mẹ đó kém Mạc Hướng Vãn đúng mười
sáu tuổi. Ai thèm nhận cậu ta chứ? Đương nhiên, Mạc Hướng Vãn sẽ không bằng
lòng rồi.
Hôm đó, cô không nhịn được nên đã nói thẳng với bố:
“Bố cái gì cũng có rồi, tại sao còn ra ngoài làm những chuyện vô đạo đức như
vậy chứ?”
Mạc Tôn quay mặt sang, lực bất tòng tâm nói với con
gái mình: “Chẳng phải bố vẫn còn thiếu một đứa con trai sao?”
Lúc đó, Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ: “Mình đã sống hơn
mười sáu năm nay, thì ra người đàn ông vô liêm sỉ nhất từng gặp lại chính là bố
mình.”
Nỗi đau này thật sự quá lớn, cô hét lên: “Tại sao bao
năm rồi mà cho đến tận gần đây bố mới cảm thấy thiếu một đứa con trai?”
Mạc Tôn khẽ vỗ lên bàn tay con gái nhẹ nhàng an ủi:
“Con có thêm một đứa em trai, không tốt sao?”
Mạc Hướng Vãn tức giận đẩy tay bố ra: “Con phải kiện
bố vì tội sống với hai người phụ nữ cùng một lúc.”
T¬T
Mạc Tôn làm việc trong ngân hàng, đã ngồi lên chức vị
Phó Tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng bao năm nay, hiện tại vẫn còn khả năng
thăng quan tiến chức, đương nhiên không hy vọng tiền đồ của mình sẽ bị hủy hoại
bởi chính bàn tay cô con gái bé bỏng.
Thấy con gái có vẻ cứng rắn, ông liền ngọt ngào khuyên
giải: “Vãn Vãn, bố và mẹ con ly hôn thì đâu đồng nghĩa với việc bố không cần
con nữa, hàng tháng bố vẫn cho con tiền tiêu vặt mà. Không phải con rất thích
kiểu váy mới của hãng Itokin[6'> sao?
Hôm nay, bố sẽ đến đường Nam Kinh mua cho con.”
[6'>
Nhãn hiệu thời trang chuyên sản xuất đồng phục học sinh nổi tiếng của Nhật Bản.
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu từ chối: “Con không cần.”
Mẹ của Mạc Hướng Vãn là Mạnh Tiểu Đông liền chạy ra
ngoài, ôm chặt lấy chân của chồng khóc lóc ỉ ôi: “Ông hãy đem con trai của ông
về đây đi, tôi sẽ đón nhận đứa con đó mà. Tôi không muốn ly hôn. Hu hu, hu hu,
tôi xin ông đấy, đừng có ly hôn mà.”
Mạc Tôn vẫn quyết giằng chân ra.
Mạc Hướng Vãn kéo lấy mẹ can ngăn: “Mẹ đừng có làm
chuyện mất mặt đó nữa.”
Cả cuộc đời Mạnh Tiểu Đông chỉ có mỗi một người đàn
ông là Mạc Tôn, hơn nữa ông ta lại còn rất giàu có. Bà không nghe lời con gái,
cứ ôm chặt lấy chân ông không chịu buông: “Vậy thì mỗi tháng ông cho tôi năm
nghìn cũng được, tôi sẽ không quản lý ông nữa, ông ở chỗ nào cũng được, tôi
không muốn ly hôn.”
Bộ não của Mạc Hướng Vãn như sắp nổ tung, thế giới
trước mắt cô bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, cô chẳng thể nào tìm được vị trí của
mình trong cái gia đình này. Cô túm lấy vạt áo của bố vừa đánh vừa đá, Mạc Tôn
không kiềm chế được đã tát cô hai cái bạt tai. Mạnh Hiểu Đông cũng kéo lấy tóc
cô rồi mắng: “Tại sao mày không phải là một đứa con trai chứ?”
Ngay tối đó, Mạc Hướng Vãn bỏ nhà ra đi với bộ mặt và
cặp mắt sưng húp, trên đường đi cô gặp người bạn thời cấp hai là Phạm Mỹ. Cô ấy
đưa cho cô một điếu thuốc của hãng Bạch Vạn, thon thon dài dài, trông rất quyến
rũ. Mạc Hướng Vãn kẹp vào giữa hai ngón tay, cảm giác rất phấn khích.
Phạm Mỹ an ủi bạn: “Đừng đau lòng nữa, có thời gian
thì ra ngoài chơi nhiều một chút, Vãn Vãn, thế giới bên ngoài vô cùng tươi đẹp
đấy.”
T¬T
Phạm Mỹ là bạn ngồi cùng bàn với Mạc Hướng Vãn thời
cấp hai. Thành tích của cô ấy luôn không tốt, sau khi tốt nghiệp cấp hai liền
xin học ở một trường trung cấp phía Bắc thành phố.
Vốn dĩ, Phạm Mỹ là một tiểu mỹ nữ không kém cạnh gì
Mạc Hướng Vãn về nhan sắc. Sau khi vào trung cấp, còn học thêm cách trang điểm,
đánh mắt, kẻ mi nên bây giờ trông xinh đẹp hơn Hướng Vãn rất nhiều.
Mạc Hướng Vãn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ đẹp
lộng lẫy của Phạm Mỹ sau khi trang điểm, thốt lên: “Nếu như mẹ mình biết làm
những thứ này thì có lẽ bố đã không đi với bà hai rồi.”
Phạm Mỹ bật cười vui vẻ, cặp đùi nõn nà ẩn hiện sau
đôi tất