XtGem Forum catalog
Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.


mẹ.

Thế nhưng Mạnh Tiểu Đông lại tiếp tục nói: “Vãn Vãn,

mẹ và chú ấy thiếu tiền để làm ăn, bố con chẳng để lại một đồng một cắc nào,

chứ đừng nói đến khoản tiền năm nghìn mỗi tháng, cho nên mẹ đành phải bán căn

nhà này đi vậy.”

Mạc Hướng Vãn bật dậy, lúc này mới phát hiện đôi chân

của mình đã tê cứng.

“Vãn Vãn, con đến ở nhà bà nội được không? Nói cho

cùng thì con vẫn là con cháu của nhà đó, ông bà nội không thể không nhận con

được. Con giờ cũng lớn rồi, đi theo mẹ không tiện chút nào.”

Mạc Hướng Vãn chẳng nói câu nào, lập tức bỏ chạy ra

ngoài, đứng bên cạnh cột điện thoại gọi điện liên tục, sau cùng để lại tin nhắn

cho Phạm Mỹ.

T¬T

Lúc đó đang thịnh hành trào lưu dùng điện thoại di

động, đặc biệt là các cô, chú chơi cổ phiếu. Tiểu cô nương Phạm Mỹ đút chiếc

máy nhắn tin đằng sau mông, dáng vẻ vô cùng đắc ý, hớn hở, còn nói với Mạc

Hướng Vãn rằng: “Đợi vài tháng nữa, mình sẽ mua một chiếc điện thoại cục gạch

về chơi.”

Mạc Hướng Vãn ước lượng kích thước của chiếc điện

thoại cục gạch đó rồi nói: “Mông của cậu không giữ nổi đâu.”

“Vậy thì mình sẽ đặt ở trước ngực”. Cô ưỡn thẳng bộ

ngực của mình ra, đưa tay bóp bóp vào hai bên ngực rồi nói: “Hừm, mấy tên ranh

con dám chê ngực của mình quá nhỏ, đợi mình đi nâng ngực, nhét thêm túi nước

muối vào đấy cho bọn chúng chết khiếp luôn.”

Mạc Hướng Vãn mới là người đầu tiên bị dọa chết khiếp:

“Cậu đâu phải là bò sữa.”

Phạm Mỹ bật cười.

Phạm Mỹ và Mạc Hướng Vãn không phải là những người bạn

nói chuyện hợp gu, nhưng từ trước đến nay, Phạm Mỹ vẫn luôn là một người bạn

xuất hiện bất cứ lúc nào Hướng Vãn gọi. Dần dần, cô trở nên ỷ lại, dựa dẫm vào

Phạm Mỹ.

“Chúng ta làm việc không giống mọi người, đang tận

hưởng triệt để thời khắc thanh xuân tươi đẹp”. Phạm Mỹ mãn nguyện thốt lên.

Đây là lần đầu tiên Phạm Mỹ nói thật cho Mạc Hướng Vãn

biết rốt cuộc cô đang làm những gì.

“Những vị thiếu gia nhà giàu kia đều có cơ thể đẹp,

vạm vỡ, mạnh mẽ, người lại sạch sẽ, tiêu tiền thì phóng khoáng, rộng rãi”. Cô

sáp lại gần khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của Hướng Vãn. “Việc làm khiến phụ

nữ sảng khoái nhất không phải là tiêu tiền mua quần áo, mà chính là sau khi

sảng khoái còn có tiền để đi mua quần áo.”

Ban đầu, khi mới biết Mạc Hướng Vãn, chị Phi Phi không

có bất cứ thái độ lạ thường nào hết.

Mạc Hướng Vãn chỉ là theo đuôi Phạm Mỹ đi chơi. Ngoài

cô ra, Phạm Mỹ vẫn còn những người chị em khác, người nào người nấy sau khi tẩy

lớp phấn dày cộp trên mặt đều mang những nét ngây thơ, ngô nghê của lứa tuổi

học sinh.

Phạm Mỹ lần lượt giới thiệu những người đó với Mạc

Hướng Vãn: “Đây là sinh viên Đại học Sư phạm, còn đây là sinh viên Đại học

Ngoại ngữ”.

Mạc Hướng Vãn lặng lẽ nhìn qua.

Phạm Mỹ nói thêm: “Trong số mọi người ở đây, học vấn

của mình là thấp nhất, ngay cả cậu cũng học đến cấp ba rồi.”

Ban ngày, Mạc Hướng Vãn đến trường học, ban đêm thì

theo Phạm Mỹ đi chơi khắp nơi, cô sống luôn tại nhà của Phạm Mỹ. Mạnh Tiểu Đông

sau khi bán nhà đã đưa con gái về nhà ông bà nội, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Ông bà nội quản lý cô không quá chặt, mà Mạc Hướng Vãn cũng không chịu để ai

giám sát nên cô cứ tự do đi theo Phạm Mỹ.

Lúc giới thiệu Mạc Hướng Vãn với những cô gái này,

Phạm Mỹ rất thích nói đùa: “Trong tất cả các vị thiếu gia đến đây mua vui, kiểu

gì cũng có người tìm mình. Có người thích con gái tài hoa, có người lại thích

con gái lẳng lơ, mình không làm được người tài hoa nên đành phải lẳng lơ vậy.”

Đến giờ, Mạc Hướng Vãn đã quá quen với cách ăn nói của

Phạm Mỹ nên không dễ dàng đỏ mặt tía tai như trước nữa.

Cô nghĩ chẳng qua mình chỉ đi theo mấy người họ hát hò

nhảy múa, đến cuối tuần thì tới nhà chị Phi Phi tổ chức một bữa tiệc theo phong

cách xưa mà thôi.

Lúc đang dùng chè vừng đặc, chị Phi Phi liền hỏi Mạc

Hướng Vãn: “Em có thực lòng đến đây để chơi không vậy?”

Phạm Mỹ đột nhiên xếch mắt lên, nhanh chóng cướp lời:

“Chị Phi Phi, Mạc Hướng Vãn đến đây chỉ để chơi thôi mà.”

Chị Phi Phi liền bật cười, đôi mắt híp tịt thành một

đường cong, trông cũng khá phúc hậu: “Chỉ đến đây để chơi, tại sao còn đi ra đi

vào cùng em chứ?”

Mạc Hướng Vãn liền hỏi: “Chị Phi Phi, có gì thì chị cứ

nói thẳng ra đi ạ.”

Chị Phi Phi liền đáp: “Đi chơi cũng có đi chơi thật và

đi chơi giả, phải xem Tiểu Mạc em có hứng thú đó hay không thôi.”

Chị Phi Phi liền cho cô vài ngày về để suy nghĩ kỹ

càng.

T¬T

Mạc Hướng Vãn vừa về đến nhà Phạm Mỹ liền đi tắm.

Trong đám hơi nước nhạt nhòa, cô nhìn thấy làn da trắng trẻo, mịn màng của

mình. Cơ thể này, con người này là do bố mẹ ban cho, thế nhưng, hình ảnh của bố

mẹ trong tâm trí cô lại dần dần mờ nhạt.

Cô nhắm mắt lại, dùng nước nóng gột rửa toàn bộ cơ thể

mình, để bản thân tinh tươm sạch sẽ hơn bất cứ lúc nào.

Phạm Mỹ khẽ cắn lên vành tai Mạc Hướng Vãn thì thầm:

“Nhập cuộc chơi thật sự, cậu có muốn hay không? Nếu muốn thì mình có thể hưởng

chút tiền dẫn dắt, nếu không muốn, mình không lấy được số tiền đó cũng chẳng

sao hết.”

Mạc Hướng Vãn hỏi lại: “Có thể được bao nhiêu tiền?”

Phạm Mỹ