mắt cáo màu đen trông chẳng khác nào mấy chiếc vẩy trên người nàng tiên
cá.
Chỉ khi đi chơi cùng với Phạm Mỹ, Mạc Hướng Vãn mới có
thể quên được chuyện bố cô đã đem bà hai và đứa con riêng cùng toàn bộ gia tài
di dân sang Canada.
Phạm Mỹ khuyên cô: “Với tướng mạo và độ tuổi của chúng
ta, vui vẻ, sung sướng đến mức nào cũng không đủ, cậu cứ suốt ngày vác bộ mặt ủ
rũ thế này, lãng phí tuổi thanh xuân lắm.”
Phạm Mỹ thường hay đưa cô đi chơi, còn dựa theo tính
cách của cô để nói chuyện, tâm sự hay giải sầu. Dù thế nào, việc đi với Phạm Mỹ
cũng tốt hơn nhiều so với việc cả ngày ở nhà cùng với người mẹ không ra gì, chỉ
biết đánh mạt chược và mắng chửi chồng cũ liên mồm.
Mạc Hướng Vãn của thời mười sáu rất hay ra ngoài đi
chơi cùng Phạm Mỹ. Hơn nữa, kể từ sau khi chơi cùng Phạm Mỹ, cô mới biết rằng
bản thân mình sau khi trang điểm xong xinh đẹp hơn Phạm Mỹ gấp nhiều lần, thậm
chí còn xinh đẹp hơn cả hoa hậu Hồng Kông trên ti vi thời bấy giờ.
Một lần, cô với Phạm Mỹ đi chơi, trên đường qua tiệm
bắn game, mấy thằng thanh niên đứng bên đường không ngừng đưa lời trêu chọc làm
cô mặt đỏ tía tai, xấu hổ thẹn thùng.
“Mấy tên tiểu quỷ, vừa mới nứt mắt ranh đã háo sắc,
đừng để cho chúng lợi dụng”. Phạm Mỹ tức giận mắng mỏ.
Phạm Mỹ chỉ chịu cho các nam sinh ở trường cấp ba
trọng điểm hoặc các nam sinh ở trường đại học danh tiếng “lợi dụng” mà thôi. Cô
nói bọn họ vừa thông minh, sạch sẽ lại vừa đẹp trai sáng ngời. Với những anh
chàng đó, cô luôn ngọt xớt một điều anh, hai điều anh.
Mạc Hướng Vãn chỉ lạnh lùng đứng nhìn và cô nhận thấy
có vẻ như mấy học sinh nhà giàu thường thích để tay lên ngực của các cô gái nhỏ
tuổi.
Phạm Mỹ không phải một mình “giỡn chơi” cùng các thanh
niên này, bọn nó có người cầm đầu. Đó là một phụ nữ tầm ba mươi, thích đeo vòng
ngọc nạm vàng 24k, ở tại tòa nhà đỏ rực giữa khu mua sắm sầm uất, vừa ra khỏi
đó là nhìn thấy ngay Trung tâm Thương mại đẳng cấp nhất thành phố. Ở đó, bộ
quần áo rẻ nhất cũng mất trên nghìn đồng.
Mọi người vẫn gọi người đó là chị Phi Phi, tuy rằng
thân người béo y như tên gọi nhưng lại biết nhún nhảy, lắc theo nhịp của điệu
Cha Cha. Mẹ của chị Phi Phi là một tiểu thư phòng trà trứ danh ở đại trà lầu
thời cũ. Bố của chị có thể là quan chức cao cấp Quốc Dân đảng, cũng có thể là
vô danh tiểu tốt tầm thường, điều này chẳng ai biết tường tận cả. Vậy nên, thân
phận của chị Phi Phi cao sang hay thấp hèn vô cùng khó phân. Hàng ngày, chị đều
ở nhà tiếp đón không ít những anh chàng đẹp trai nhiều tiền mà thân phận không
rõ ràng.
Những anh chàng đẹp trai, trẻ tuổi, giàu có thì cần
phải mỹ nữ bên cạnh. Phạm Mỹ chính là một trong những mỹ nữ trẻ tuổi đó, cho
nên cô thường thích tiêu tốn cả nghìn đồng vào những chiếc bra tại các công ty
bách hóa ngoài Thạch Quân Môn.
T¬T
Chị Phi Phi vừa nhìn thấy Mạc Hướng Vãn liền đưa tay
sờ vào chiếc cằm xinh xinh, nõn nà, mịn màng của cô rồi hỏi: “Em có phải thật
sự muốn ra ngoài chơi đùa hay không?”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không biết phải phân biệt
“thật sự” và “không thật sự” như thế nào, có điều vẫn cứ gật đầu một cách kiên
cường.
Chị Phi Phi nhấc chiếc cốc sứ được nhập khẩu từ nước
Anh đang bốc khói nghi ngút. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy chị Phi Phi cầm thìa múc
lên, thì ra thứ đựng trong đó là chè vừng đặc quánh, lúc đó đầu óc cô cũng đặc
quánh lại, mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu gì hết.
Mạc Hướng Vãn đã cùng Phạm Mỹ đi bắn game, hát
karaoke, nhảy disco, lúc quay về nhà giữa đêm khuya thì người không ra người,
quỷ không ra quỷ nữa. Cô mở cửa, chợt nghe thấy tiếng nam nữ đang vui vẻ với
nhau tự nhiên đến mức nực cười.
Cô dập cửa thật mạnh, chẳng thèm để ý giờ đang lúc nửa
đêm, hét lớn tiếng: “Mẹ, mẹ mau ra đây!”
Mạnh Tiểu Đông xông ra, quần áo xộc xệch, đẩy con gái
mình ra rồi hét: “Canh ba, mày hét gì mà khiếp thế?”
Mạc Hướng Vãn liền lao ra khỏi nhà, đến quán bar uống
rượu. Trong lúc mơ màng, cô vẫn nhận thấy người thanh niên nhuộm tóc màu hạt dẻ
đi cùng với Phạm Mỹ dám cả gan đưa tay sờ soạng vào phần ngực và mông cô. Lúc
đó, cô vừa nóng vừa khát, nắm chặt lấy tay của người thanh niên đó, cắn mạnh
một miếng.
Phạm Mỹ tức giận mắng cô: “Không chơi được thì đừng có
ra ngoài giỡn.”
Cô quay phắt đầu bỏ về, thế nhưng trong nhà không khí
lại yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ. Mạc Hướng Vãn ôm chặt đầu gối lặng lẽ
ngồi ngoài ban công hóng gió, những cơn gió lạnh buốt ùa tới đến mức cô như sắp
biến thành khối băng. Cô quay đầu, nhìn thấy mẹ đang ngại ngùng bước lại gần
mình: “Vãn Vãn, mẹ gặp phải người đàn ông vô lương tâm như bố con là đã thê
thảm lắm rồi. Bây giờ, mẹ đã gặp được người đàn ông đối xử tốt với mình, mẹ
muốn kết hôn cùng chú ấy.”
Cô ngây người nhìn người mẹ vừa mới ly hôn hơn một năm
đã nhanh chóng tìm được mùa xuân thứ hai của cuộc đời. Vẻ đẹp của cô được hưởng
gen di truyền từ mẹ, thế nhưng dù cho bà có đẹp thế nào thì cũng vẫn bị chồng
ruồng rẫy vào lúc bắt đầu chớm già.
Vậy nên, xinh đẹp thì được cái quái gì chứ?
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn đồng tình trước quyết định của
