Polly po-cket
Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

ng bị sốt đấy chứ, tiểu cô nương, nghĩ kỹ chưa thế?”

Mạc Hướng Vãn mỉm cười nhìn Quản Huyền, đôi lông mày

của cô đen rậm, giống y lông mày của nữ diễn viên Vương Tổ Hiền[3'>. Cặp

mắt sáng ngời, thông minh, hàng lông mi vừa dài vừa cong vút. Thường ngày, Mạc

Hướng Vãn không bao giờ trang điểm và chắc cũng vì mới mang thai mấy tháng đầu

nên da mặt hơi khô, khuôn mặt hơi phù nề, vì thế mà ngay lúc đầu Quản Huyền

không hề nhận ra khuôn mặt của Mạc Hướng Vãn lại cân đối, xinh đẹp và kiều diễm

đến thế.

[3'>

Nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng Hồng Kông một thời.


Mạc Hướng Vãn nói: “Em chỉ còn thiếu một nghìn đồng

nữa thôi, chỉ cần tiết kiệm được một nghìn đồng nữa là em có thể đi Nam Vị hoặc

Phụng Hiền rồi.”

Quản Huyền nhìn bộ dạng kiên cường của cô, đôi mắt

ngày càng trừng to, đôi lông mày rậm nhếch lên, hai tay đưa lên đặt trước bụng

như thể gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy.

Quản Huyền quyết định phải lo chuyện bao đồng này.

Mạc Hướng Vãn liền nói đùa: “Quản Huyền, vốn dĩ ban

đầu em tưởng chị là nghệ sỹ, ai ngờ lại là nhà từ thiện cơ đấy.”

“Đúng vậy, chị không phải tên là Quản Huyền mà phải

gọi là “Quản việc bao đồng” mới đúng.”

Tiểu Mạc Phi được sinh ra ở bệnh viện. Có cảm giác như

các mối quan hệ của Quản Huyền khá rộng, không ngờ cô ấy có thể lo được cả vấn

đề hộ khẩu cho thằng bé.

Sau này, Mạc Hướng Vãn thắc mắc: “Quản Huyền, tại sao

chị lại giúp đỡ em?”

Quản Huyền trả lời một câu vô cùng trầm ấm mà cũng rất

văn vẻ như sau: “Nhìn thấy em của ngày hôm nay thật chẳng khác nào chị của ngày

hôm qua.”

Mạc Hướng Vãn liền phản bác: “Em với chị chẳng giống

nhau chút nào cả.”

Quản Huyền nhẹ gảy điếu thuốc dài mỏng trong tay, vẻ

mặt chẳng mấy để tâm rồi nói: “Điều đó thì đương nhiên rồi, em là em, là “Mạc

Vô Địch””.



Kể từ khi ngồi vào vị trí hiện nay, Mạc Hướng Vãn có

ngay một biệt danh “Mạc Vô Địch”. Biệt danh này thật hài hước, buồn cười biết

bao!

Lúc quyết định thăng chức cho Mạc Hướng Vãn làm Giám

đốc quản lý nghệ sỹ trong Tập đoàn Kỳ Lệ, Vu Chính có nói rằng: “Ngoài việc ứng

phó với các phóng viên, báo đài, em còn phải đối mặt với những người quản lý

nghệ sỹ khó nhằn nhất trong làng giải trí, bởi vì công ty cần phải thông qua

những “kênh” đó để chỉnh đốn chế độ quản lý hiện tại.”

Mạc Hướng Vãn tự tin đáp: “Em hiểu mà, tất cả những

điều khoản, nội dung hợp đồng Tập đoàn Kỳ Lệ ký với các nghệ sỹ đương nhiên em

phải nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.”

Cô có thể lĩnh hội được ý của Vu Chính, giống như

những gì Quản Huyền nói với anh: “Mạc Hướng Vãn chính là một mãnh tướng trung

thành.”

Dự án đầu tiên cô nhận khi nhậm chức chính là phối hợp

cùng với Bộ phận Tổ chức sự kiện nắm quyền điều động các nghệ sỹ trong chương

trình vũ đạo quy mô lớn của đài truyền hình. Cô cần phải mời cho được “tiểu

tiên nữ màn ảnh nhỏ” Tề Tư Điềm mới nổi lúc đó đến tham dự chương trình. Thế

nhưng, trớ trêu thay, Chu Địch Thần[1'>, người

quản lý của Tề Tư Điềm, đã thay mặt cô ấy nhận cuộc phỏng vấn của một đài

truyền hình địa phương khác rồi. Thời gian diễn ra hai hoạt động này lại trùng

khớp, Tề Tư Điềm tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào.

[1'>

Tên tiếng Anh là Judy.


Chu Địch Thần nói với Mạc Hướng Vãn rằng: “Có nhiều

người không thấu hiểu được nỗi khổ của những kẻ thức khuya dậy sớm, còn chúng

ta quản lý rất nhiều nghệ sỹ, lâu dần tích tiểu thành đại, góp gió thành bão,

cho nên những điều này chúng tôi rõ hơn ai hết.”

Mạc Hướng Vãn không chịu nhượng bộ: “Có rất nhiều hãng

xin hợp tác quảng cáo cùng đài truyền hình của chúng tôi. Việc này hoàn toàn có

lợi cho mật độ phủ sóng của Tề Tư Điềm. Xưa nay chưa từng tồn tại đạo lý bỏ gần

chọn xa chứ?”

Chu Địch Thần liền trợn tròn mắt: “Ai mà chẳng biết

cách chương trình giải trí của đài truyền hình ở đây chỉ thường thường bậc

trung, chương trình ở bên đó còn được phát lên cả vệ tinh, tỷ lệ bạn xem vô

cùng cao đấy.”

“Hay thế này, Tề Tư Điềm sẽ tham gia cả hai chương

trình vậy.”

Chu Địch Thần chỉ nhìn cô cười nhạt.

Lúc này, Tề Tư Điềm mới lên tiếng: “Giám đốc Mạc, nếu

có ngồi máy bay thì cũng không kịp, vì hai chương trình cùng khung giờ mà.”

Thế là ngay buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn lập tức

ngồi máy bay tới đài truyền hình kia, sáu tiếng sau quay về, cô thông báo với

Chu Địch Thần rằng: “Tôi đã điều chỉnh hợp lý rồi, Tề Tư Điềm hoàn toàn có thể

tham gia cả hai chương trình.”

Nghe xong, đương nhiên Tề Tư Điềm vô cùng vui sướng,

ngược lại Chu Địch Thần tức giận đến mức trợn trừng mắt lên.

Lúc biết chuyện, Vu Chính mỉm cười mãn nguyện: “Bên bỏ

bên nhận đương nhiên là tiến thoái lưỡng nan, đẹp cả đôi đường cũng phải có cái

giá của nó.”

Sau này, mỗi lần gặp người trong ngành, Chu Địch Thần

lại nói, không biết Mạc Hướng Vãn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho ông đạo

diễn nổi tiếng khó tính ở đài truyền hình kia lại đồng ý chấp nhận đổi giờ phát

sóng. Ngoài mấy câu nói mang tính giả định cao này, Chu Địch Thần còn bổ sung

thêm một câu: “Ai bảo người ta là Vô Địch mà!”

Mạc Hướng Vãn nghe thấy vô cùn