
xử
lý. Vị Tổng giám đốc này đã chinh chiến nhiều năm trong làng giải trí, ít khi
có dịp đi nghỉ dài ngày, năm nay khó khăn lắm mới dồn được mấy ngày rảnh rỗi để
nghỉ ngơi, thư giãn, vậy nên hoàn toàn có thể thông cảm với thái độ không muốn
tham gia vào bất cứ công việc gì của anh lúc này.
“Em sẽ nói chuyện với Judy.”
“Anh biết là em có thể xử lý tốt vụ này, anh sẽ ở lại
đây thêm hai tuần nữa, hãy vỗ về, an ủi Tương Tương nhé!”
Mạc Hướng Vãn không biết nói gì nữa, đành kết thúc
cuộc gọi: “Have a good time!”
T¬T
Ngày hôm sau, tất cả mọi chuyện đều trở nên vô cùng
hỗn loạn.
Buổi sáng, Mạc Phi thức dậy rất nhõng nhẽo, luôn miệng
kêu “đau chân”, quyết không chịu ra khỏi giường. Trẻ con, nói cho cùng vẫn
thường bướng bỉnh. Mạc Hướng Vãn đã gọi mấy lần nhưng cu cậu vẫn chẳng chịu
thức dậy, cô không khỏi tức giận, ngồi bên cạnh cậu bé rồi nghiêm nghị nói:
“Mạc Phi, con đừng nghĩ bị ngã đau chân nên đi muộn học là chuyện có thể chấp
nhận được, con sẽ hại mẹ đi làm muộn theo con đấy, có biết không?”
Mạc Phi liền thò đầu ra khỏi chăn, cảm giác mình đã
nhõng nhẽo quá đáng, liền nhanh chóng mặc quần áo, miệng vẫn không ngừng nói:
“Cô giáo bảo rằng, con trai khó thức dậy là chuyện có thể chấp nhận được, cho
nên mẹ cần phải thông cảm cho con. Mẹ đến muộn vì phải chăm sóc con nhỏ cũng
hoàn toàn đáng được thông cảm. Mẹ à, sếp của mẹ sẽ thông cảm cho mẹ thôi, mẹ
đừng lo!”. Nói xong, thằng bé nhe răng làm mặt xấu.
Trước vẻ mặt này, Mạc Hướng Vãn không thể không bật
cười. Mạc Phi có khiếu hài hước bẩm sinh, lại còn có thể tạo ra một số biểu cảm
và hành động tinh nghịch, đáng yêu vô cùng mà những đứa trẻ cùng trang lứa khác
không làm được, cho nên các thầy cô giáo đều yêu quý thằng bé.
Điểm này không phải do cô di truyền lại.
Cô không phải là người có khiếu hài hước bẩm sinh.
Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần ra ngoài ăn uống, tiếp
đãi khách hàng, bố thường đưa cô theo. Lúc nào cô cũng chỉ biết tỏ ra ngoan
ngoãn, lễ phép chào hỏi người lớn chứ tuyệt nhiên không biết nói thêm gì, lại
càng chẳng thể làm ra những điệu bộ đáng yêu dễ thương nào cả. Hoàn toàn không
giống với tiểu Mạc Phi.
Vừa mới bước vào cổng trường, cậu bé đã biết tâng bốc,
khen ngợi giáo viên chủ nhiệm để ém nhẹm việc đi học muộn: “Cô giáo Cát, hôm
nay trông cô xinh quá! Cô lấp lánh, y như ánh trăng tối hôm qua vậy.”
Cô giáo Cát vừa mới tốt nghiệp đại học, gần đây lại
đang hẹn hò, vừa nghe thấy lời tâng bốc của cậu học trò nhỏ liền cảm thấy vô
cùng vui vẻ. Cô quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Trường quyết định cử Mạc Phi
làm đại diện tham gia cuộc thi hùng biện của thiếu nhi trong tiểu khu đấy ạ.”
Mạc Phi liền nhìn mẹ chớp chớp mắt, ý như muốn nói: Mẹ
thấy chưa? Cô giáo không hề bảo con là đi học muộn rồi nhé!
Mạc Hướng Vãn cảm thấy vừa bực bội lại vừa buồn cười
vì cậu con láu cá, nhưng quyết không thỏa hiệp, vỗ vỗ lên đầu thằng bé: “Lên
lớp học hành cho tử tế vào đấy!”
Cô giáo Cát cho học sinh khác đỡ Mạc Phi vào học.
Thằng bé quay đầu lại cười tít mắt, một tay vẫy vẫy chào mẹ, một tay khoác lên
vai bạn vào lớp.
Cô giáo Cát đứng ngoài cổng trường hàn huyên với Mạc
Hướng Vãn vài câu rồi tiện miệng: “Gần đây, chị có bận lắm không? Cuộc họp phụ
huynh lần trước không thấy chị tham dự.”
Mạc Hướng Vãn liền cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ: “Gần đây, công
ty tôi cũng khá bận rộn. Rất xin lỗi cô giáo!”
Cô giáo Cát tỏ ra thông cảm nói: “Thành tích học tập
của Mạc Phi rất tốt, ở lớp rất ngoan, rất nghe lời thầy cô, chị có thể an tâm
mà làm việc.”
Mạc Hướng Vãn mở túi xách lấy ra một chiếc phong bì
rồi đưa cho cô giáo Cát: “Tháng sau, công ty chúng tôi sẽ tổ chức một show ca
nhạc dành cho những nghệ sỹ mới ra mắt, không biết cô có thời gian rảnh đến
chung vui không?”
Cô giáo Cát cầm lấy đôi vé, vô cùng vui vẻ nhận lời:
“Mẹ Mạc Phi, cảm ơn chị nhiều nhé!”
Mạc Hướng Vãn chỉ mỉm cười không nói gì thêm.
Vào hôm Mạc Phi bị ngã, chính cô giáo Cát đã đưa thằng
bé đến bệnh viện và ở lại bên cạnh nó cho tới tận bảy giờ tối. Mạc Hướng Vãn vô
cùng cảm động, đương nhiên cũng phải cảm ơn theo cách mà cô giáo Cát thích
nhất.
Phương thức này đừng nói là trẻ con không hiểu. Năm
ngoái, Mạc Phi vừa mới học lớp một mà đã nghiêm nghị bàn bạc với mẹ rằng: “Mẹ
ơi, sắp đến lễ Giáng sinh, bố của bạn Vu Lôi đã tặng hoa và chúc mừng cho cô
giáo rồi đấy, mẹ xem mình có nên mua một tấm thiệp phát nhạc tặng cô không?”
Thấy vậy, Mạc Hướng Vãn liền mua một tấm thiệp mừng
giáng sinh kèm theo đôi vé đi dự show ca nhạc mừng năm mới tặng cho cô giáo
Cát. Từ đó, cô giáo Cát luôn quan tâm chăm sóc đến Mạc Phi. Hơn nữa cô cũng
hoàn toàn thông cảm với việc Mạc Hướng Vãn quá bận rộn, ít khi để tâm đến việc
học hành của Mạc Phi ở trường.
Sau này, khi biết được Mạc Hướng Vãn là bà mẹ đơn
thân, cô giáo liền chia sẻ: “Chị một thân một mình nuôi con đúng là vô cùng vất
vả”. Có lẽ vì thông cảm hoặc do yếu tố nào đó nữa, nên cô giáo cũng quan tâm
đến Mạc Phi hơn.
Chẳng mấy ai nghi hoặc trước việc cô mới từng này tuổi
mà đã có đứa con lớn như vậy cả.
Sa
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp