ô giao lại mấy
việc đang làm cho Trâu Nam rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Mạc Hướng Vãn luôn luôn biết được điều khiến cô sợ hãi
nhất là cái gì.
Mạc Phi không chỉ là người thân duy nhất của cô trên
cõi đời này mà còn là động lực để cô vươn lên thoát khỏi đống bùn lầy nhơ nhuốc
quanh mình năm đó. Sau khi thoát khỏi, cô không bao giờ muốn quay trở lại.
Đứng từ xa, cô nhìn thấy Mạc Phi đang cười tít mắt,
nắm tay một người ríu ra ríu rít chuyện trò gì đó.
Cũng từ chỗ này, cô thấy hai người họ có mái tóc mềm
mượt như nhau, đều là những người có tính cách dễ chịu. Nhìn tỷ lệ hai thân
người rõ ràng chỉ là bản phóng to, bản thu nhỏ mà thôi.
Lúc này, tâm trạng Mạc Hướng Vãn vô cùng hỗn loạn, cô
ngây người đứng lại. Ngày này cuối cùng đã tới mà không hề báo trước, cô hoàn
toàn chưa chuẩn bị kỹ càng để ứng phó.
Nhìn cảnh tượng này, cô thật sự vô cùng hốt hoảng
không dám đối mặt. Tuy nhiên, Mạc Phi đã nhìn thấy cô, dõng dạc cất tiếng gọi:
“Mẹ ơi.”
Mạc Bắc quay người nhìn qua, ban đầu anh còn nghĩ mình
đã nhìn nhầm.
Mạc Hướng Vãn đang búi tóc, phần mái phía trước hơi
rối, cô vẫn đeo cặp kính cận để che đi đôi mắt to đẹp, vậy nhưng anh vẫn nhìn
thấy sự bất an và muốn né tránh hiện rõ nơi mắt cô. Trong đầu anh lúc này hiện
lên vô số ý nghĩ hỗn loạn, bộn bề, anh muốn bình tâm lại mà chẳng thể nào làm
nổi.
Đứa trẻ đang nắm lấy tay anh, không ngừng kéo anh đi
về phía cô.
Lúc này, chỉ có mỗi tâm trạng Mạc Phi là đơn giản mà
thôi, cậu bé hân hoan giới thiệu: “Chú bốn mắt, đây là mẹ cháu, mẹ cháu trông
có xinh không?”
Sau đó, cậu bé lại nhìn về phía mẹ mình: “Mẹ ơi, con
đá bóng gây thương tích cho chú bốn mắt, chú còn không bắt con phải đền tiền.”
Mạc Hướng Vãn hít một hơi thở sâu rồi nói: “Xin lỗi
anh, tiền viện phí là bao nhiêu thế?”
Anh không trả lời mà hỏi lại: “Đây là con trai cô
sao?”
Mạc Hướng Vãn cúi đầu rút ví từ trong túi xách ra lấy
tiền.
Mạc Bắc lại hỏi tiếp: “Thằng bé tám tuổi phải không?”
Mạc Phi nghe thấy liền nói: “Cháu năm nay tám tuổi,
sinh năm hai ngàn.”
Cậu bé còn chưa kịp nói hết câu thì Mạc Hướng Vãn đã
chặn lời, mắng: “Con đã gây họa lại còn lắm lời.”
Cậu bé liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Mạc Bắc liền buông tay Mạc Phi ra cười: “Con trai cô
đã lớn thế này rồi sao?”
Mạc Hướng Vãn cảnh giác trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn
tỏ ra bình thản, cô thẳng thắn nói: “Không có gì bất ngờ, anh cũng biết mà.”
Mạc Bắc thật sự muốn hỏi rằng, anh biết cái gì? Hay ý
cô muốn nói: Trước kia cô làm gái gọi, tuổi còn trẻ vậy mà đã có con trai lớn,
anh không nên tỏ ra bất ngờ? Đến tận lúc này cô mới miễn cưỡng thừa nhận bọn họ
có quan hệ với nhau, ngay bản thân anh cũng cảm thấy cô đang muốn trốn tránh
điều gì đó.
Mạc Hướng Vãn thật sự cảm thấy đau đầu. Anh vốn là
luật sư, cho nên bản tính rất cặn kẽ, tỉ mỉ. Cô hoàn toàn có thể suy ra được
tính tình của anh từ hai lần họ thân mật với nhau, từ mọi chi tiết trong cách
xử sự của anh, từ những việc mà anh làm cho cô. Lúc này anh không nói gì, cứ
như vậy nhìn cô, rồi lại nhìn Mạc Phi, cô sợ anh đã đoán ra được điều gì đó.
Nhưng anh đoán được thì đã sao chứ? Một người khách làng chơi thông thường khi
phát hiện mình có sản phẩm sau “trao đổi” là chạy mất dép luôn, làm gì có ai tự
chuốc họa vào thân chứ?
Cô nghĩ Mạc Bắc cũng chỉ là một người đàn ông bình
thường như bao người đàn ông khác mà thôi.
T¬T
Lúc này, trong đầu Mạc Bắc là vô số các ý nghĩ phức
tạp chồng chéo, anh đắn đo một khả năng có thể xảy ra.
Anh nhìn Mạc Phi, cậu bé có khuôn mặt rất thông minh,
lanh lợi, toàn bộ tướng mạo đều được di truyền từ cô, hoàn toàn không thể tìm
ra được chút sơ hở nào. Anh phải làm thế nào mới xác định được nghi ngờ của bản
thân đây?
Năm đó, hai người chỉ mới quan hệ có đúng hai lần, một
lần cô dùng thuốc lắc, một lần thì anh đã hút ma túy, trong tình trạng đó liệu
có thể sinh ra một đứa trẻ bình thường được không?
T¬T
Mạc Phi cảm thấy vô cùng bất an, mẹ mình và chú bốn
mắt đang nhìn nhau chằm chằm, cậu bé liền nắm lấy tay mẹ, sáp lại gần cô theo
bản năng.
Mạc Bắc nhìn chăm chăm vào Mạc Hướng Vãn không nói gì
thêm. Thái độ dò xét này của anh khiến cho Mạc Hướng Vãn phát bực, thế nhưng cô
tự nhủ với bản thân không được bộc lộ sự tức giận rõ ràng trên nét mặt. Cô nén
giận cất lời nói: “Mạc tiên sinh, hãy để tôi bồi thường tiền thuốc men cho anh,
nói cho cùng cũng là do trẻ nhỏ không hiểu chuyện đã gây họa. Anh nhìn xem, vết
thương còn phải băng bó nữa, tôi thật ái ngại quá!”
Mạc Phi đợi mẹ nói xong liền ra sức gật đầu bày tỏ sự
tán đồng. Mạc Bắc thấy vậy liền bật cười nói: “Sau này đừng để cháu đi đá bóng
ở khu vực đang giải tỏa nữa, chỗ đó nguy hiểm lắm, cô có biết không?”
Mạc Hướng Vãn không hề muốn bùng nổ, cũng không hề
muốn tức giận, nhưng những lời nói của Mạc Bắc dường như đang muốn thách thức
cô. Con trai của cô, anh dựa vào cái gì mà lắm lời như thế chứ?
Cô liền nói: “Tôi đương nhiên hiểu được phải giáo dục
trẻ nhỏ như thế nào, cảm ơn sự quan tâm của Mạc tiên sinh.”
Mạc Bắc đành than thở trong lòng, cô