ứu cho con trai, xua tay ra
hiệu anh mau ra ngoài, còn bà Mạc thì vẫn không ngừng gọi “Bắc Bắc”.
T¬T
Khi quay về phòng mình, Mạc Bắc đột nhiên nghĩ, không
biết lúc Mạc Hướng Vãn nói chuyện với Mạc Phi, liệu cô có gọi con là “Phi Phi”
không nhỉ?
Anh bỗng cảm thấy hiếu kỳ, không biết cô với con trai
có cuộc sống thế nào?
Các câu hỏi không ngừng hiện ra, sau cùng lại quay về
câu hỏi ban đầu. Nghi hoặc của anh ngày càng mở rộng, thái độ của Mạc Hướng
Vãn, số tuổi của Mạc Phi, lắp ghép mọi chuyện lại, anh đang tính toán xem nghi
ngờ của mình có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Nghĩ một hồi, anh vẫn cứ lắc đầu. Mạc Hướng Vãn giống
như một chú nhím, luôn luôn phòng bị cẩn thận khi gặp anh. Anh mới chỉ do thám
có đôi chút, không ngờ cô đã toàn lực phản công.
Đây không phải là thái độ và phương thức xử lý công
việc của Mạc Bắc.
Sau cùng, anh đã tìm ra được vấn đề căn bản tồn tại ở
đây. Nếu như Mạc Phi thật sự là con trai của anh, vậy thì mối quan hệ giữa anh
với Mạc Hướng Vãn sẽ thế nào đây? Dựa vào thái độ xử sự của Mạc Hướng Vãn hiện
nay, chỉ có thể là Sao hoả đâm vào Địa cầu mà thôi.
Nghĩ tới Mạc Phi, tâm trạng của anh đột nhiên vui vẻ
hẳn lên. Đứa trẻ này đúng là khôn lanh hơn người, không cần biết có phải là con
anh hay không, anh vẫn rất yêu quý cậu bé.
Mạc Bắc đang đắn đo, liệu có phải tình cảm đó là do
hai người cùng chung huyết thống không?
Anh đã có dự định, kế hoạch của riêng mình.
T¬T
Mấy ngày tiếp theo, tuy mặt vẫn còn băng bó nhưng Mạc
Bắc vẫn cố gắng đến công ty làm việc bình thường, khiến cho Chủ nhiệm Giang
phải đưa lời thăm hỏi quan tâm nồng nhiệt nhất đến anh. Mạc Bắc không hề nhắc
gì đến việc bị thương, chỉ nói chuyện công việc với Chủ nhiệm Giang mà thôi.
Gần đây, vụ án của nhà máy điện khí họ đang làm vô
cùng nguy nan, căng thẳng. Mạc Bắc và Chủ nhiệm Giang có ý kiến khác nhau trong
việc xác lập tỷ lệ vốn đầu tư.
Chủ nhiệm Giang nói: “Nếu thu hút được vốn đầu tư nước
ngoài, nhà máy có thể nhân cơ hội này hiện đại hoá cơ sở vật chất, chính quyền
cũng rất ủng hộ, cho nên mới bán cho họ mảnh đất đẹp là thế. Cấp trên cũng có ý
đó, giống như khi đánh mạt chược vậy, có thể hoà được thì tốt nhất. Cậu không
cần phải nói về vấn đề này nữa, cấp trên nghe thấy không ổn đâu.”
“Vậy rốt cuộc, chúng ta nên đứng về bên nào? Nếu như
nói về hợp đồng thì bọn bọ chỉ cần trợ giúp về pháp vụ là đủ rồi. Công ty nước
ngoài này có biết bao nhãn hiệu nổi tiếng toàn thế giới. Tuần trước, họ đã phát
biểu trong một hội nghị ở Phố Wall rằng, đầu tư vào doanh nghiệp Trung Hoa 1,5
tỉ nhân dân tệ mà không cần lợi nhuận. Thầy Giang, nhà tư bản tuyệt đối không
bao giờ trở thành nhà từ thiện. Thứ bọn họ muốn thao túng chính là toàn bộ
ngành này trên đất nước chúng ta, nhà máy này nhập vào làm sao mà tốt được?”
Mạc Bắc vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình.
Chủ nhiệm Giang chỉ biết lắc đầu nhìn anh: “Cậu vẫn
còn trẻ tuổi quá!”
Mạc Bắc không còn biết nói gì thêm, lại xem xét đến
những vụ khác đang làm, sau khi tan sở liền hẹn Vu Trực cùng mấy người bạn đi
đánh tennis.
Chỉ như thế anh mới thoải mái hơn đôi chút. Từ xưa đến
nay, Mạc Bắc khó lòng mà khống chế, điều tiết được những áp lực quá lớn trong
công việc, thông thường anh giải toả stress trên sân bóng. Lần này cũng vậy,
anh đã khiến cho Vu Trực mệt đến mức thở không ra hơi.
Vu Trực hổn hà hổn hển nói: “Mạc thiếu gia, mình đâu
phải kẻ địch của cậu chứ?”
Mạc Bắc liền ném quả bóng lại buông một câu: “Phiền phức!”
“Vậy thì chúng ta tìm chuyện gì thú vị một chút làm
đi!”
Mạc Bắc liếc sang lườm Vu Trực: “Em dâu bắt cậu quỳ
trên mặt sàn cứng còn chưa đủ sao?”
Đi cùng bọn họ còn có hai người bạn cùng lớn lên từ
nhỏ, một người tên Từ Tư, người kia tên Quang Chi. Từ Tư liền trêu chọc Vu
Trực: “Bây giờ đâu còn thịnh hành hình phạt quỳ trên sàn nhà nữa? Phải quỳ trên
bảng mạch điện tử mới gọi là kích thích.”
Vu Trực liền hét lên: “Các cậu muốn hại chết huynh đệ
sao?”
Quan Chi cũng góp chuyện: “Nhà họ Vu của cậu có mỗi
hai anh em Chính, Trực. Vu Chính thì chí thú vào làm ăn, chỉ có mình cậu là mặt
dày cả ngày chơi bời ăn uống, tiếp tục làm đại thiếu gia mà thôi.”
Vu Trực vẫn tỏ vẻ bình thản nói: “Thứ mà anh ấy theo
đuổi không giống với mình.”
Mạc Bắc liền hỏi Vu Trực: “Công ty của Vu Chính suốt
ngày tăng ca, có phải coi tất cả nhân viên là trâu bò không vậy?”
Từ Tư nói xem vào: “Công ty họ thuộc ngành giải trí,
còn tranh làm cả những hoạt động công ích nên có biệt hiệu là “Tập đoàn bách
thắng của thế giới giải trí.” Cậu cứ tham khảo mô hình hoạt động của KFC là sẽ
hiểu ngay thôi.”
Mạc Bắc liền tóm lấy Từ Tư hỏi: “Công ty bất động sản
của cậu có chi nhánh ở Ấp Bắc không? Thuê giúp mình một căn hộ nhé.”
Từ Tư kinh ngạc hỏi lại: “Cậu muốn thuê căn hộ ở Ấp Bắc
làm cái gì? Không phải cậu làm việc ở Phổ Đông sao? Thuê như thế đi đi về về
bất tiện lắm.”
Mạc Bắc bình thản nói: “Mình tình nguyện”. Nói xong
anh lại bổ sung: “Mình đã tìm được nơi thích hợp rồi, mai sẽ chuyển địa chỉ cho
cậu, cậu mau chóng sắp xếp h