thường xuyên
nghiêm trọng hóa, hiểu chệch ý những lời nói của anh theo hướng khác. Đây là
lần đầu tiên trong đời anh gặp phải người trốn tránh, thù hận và đối địch với
mình đến vậy.
Mạc Bắc chẳng buồn
nói chuyện cùng cô nữa, anh ngồi xổm xuống nói với tiểu Mạc Phi: “Chú không cần
cháu phải bồi thường tiền thuốc men, cháu bảo mẹ mua đồ ăn cho nhé!”
Mạc Phi ngoan ngoãn “dạ” một tiếng. Mạc Bắc đưa tay
định vuốt mái tóc cậu bé liền bị ngăn lại bởi một bàn tay khác. Mạc Hướng Vãn
vẫn khăng khăng: “Không thể như vậy được? Con trẻ gây họa, phụ huynh phải bồi
thường là chuyện đương nhiên mà.”
“Mạc tiểu thư, tôi thật sự khiến cô căm ghét đến vậy
sao?” Mạc Bắc đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Mạc Hướng Vãn.
Lúc này, Mạc Bắc không kiềm chế nổi đã đánh mất đi
phong độ quân tử từ trước đến nay của mình, nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng hề vì
vậy mà cảm thấy áy náy. Cô đang suy nghĩ, phân tích, đưa ra quyết định và nén
mọi nỗi đau đang trào dâng trong lòng.
Cô chậm rãi nói với anh: “Không hề, Mạc tiên sinh, là
do anh đã suy nghĩ nhiều quá đấy thôi. Chúng ta còn chưa thân thiết, cho nên
khách khí cũng là chuyện đương nhiên mà, mong anh thông cảm nhé. Anh rông lượng
như vậy, tôi thấy vô cùng cảm kích”. Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mạc Phi.
“Con đã xin lỗi chú chưa?”
Mạc Phi lẽo đẽo đi theo Mạc Bắc đến bệnh viện, nói rất
nhiều chuyện linh tinh nhưng chưa hề có lời xin lỗi nào tử tế. Lúc này nghe
thấy mẹ nhắc nhở, cậu bé mới sực nhớ ra, liền cúi người xuống nói với Mạc Bắc:
“Chú bốn mắt, cháu xin lỗi chú.”
Mạc Bắc còn có thể nói được gì, thái độ của cô vẫn
bình thản như thường, anh chẳng nắm được bất kỳ sơ hở nào. Cô là Mạc Hướng
Văãn, không phải Thảo Thảo. Thảo Thảo ngang ngạnh mà quật cường, lúc nào nói
chuyện với anh cũng âm thầm đối chọi. Đúng vậy, năm xưa hai người thân thể thì
hoà hợp mà tư tưởng lại đối chọi, vậy nên cả hai đều chẳng có chút hồi ức tốt
đẹp gì về nhau hết.
Còn Mạc Hướng Vãn thì sao? Cô cũng đối chọi nhưng mềm
mỏng, khéo léo hơn nhiều. Lùi một bước lại tiến thêm ba bước, không cho anh có
chút khoảng trống để truy hỏi.
Ai nói đây không phải là một đối thủ tầm cỡ? Anh suýt
chút nữa đã quên khuấy mất cô là người đã bao năm lăn lộn trong ngành giải trí,
quá quen thuộc với việc đối phó với giới phóng viên báo đài rồi.
Mạc Bắc sực nhớ ra, đạo diễn Thái có nhắc tới một biệt
hiệu của cô, trong ngành thường gọi cô là “Mạc Vô Địch”, chỉ cần đó là hạng mục
do cô quản lý, nhất định sẽ mã đáo thành công.
Đạo diễn Thái còn nói: “Năm đó, một nghệ sỹ trong công
ty họ rút lui khỏi chương trình Thật lòng của Đài
Trung bộ, không ngờ cô Mạc có thể “giải quyết” được lão Hổ tính khí nóng như
lửa ấy. Trước tiên, cô ta cứ mặc cho lão Hổ nói một trận xối xả, sau đó không
hề run sợ, e dè, cũng chẳng ngang ngạnh, cứng đầu, khẩn khoản đưa lời xin lỗi,
rồi đề ra phương án giải quyết vấn đề. Đó là một phương án giải quyết khá tốt,
chiêu này đúng là vô cùng lợi hại. Lão Hổ làm sao có thể không mềm lòng trước
một mỹ nữ như vậy chứ? Thêm vào đó, ông ấy còn cảm thấy áy náy, nhất quyết đòi
mời Mạc tiểu thư dùng bữa.”
Đây chính là cách xử lý vấn đề quen thuộc của cô, bây
giờ được đem ra đối phó với anh.
Mạc Bắc nhún vai, cúi xuống nhìn Mạc Phi với đôi mắt
to giống hệt cô. Anh tạm thời gác nghi ngờ trong lòng sang một bên, cũng quyết
không chịu để mất khí thế, liền trả lời: “Sự việc hôm nay một phần cũng do tôi
thiếu chú ý, không thể trách Mạc Phi hết được. Để cô phải bồi thường viện phí
tôi cảm thấy rất ngại, hơn nữa cũng chẳng đáng mấy đồng. Mạc tiểu thư, coi như
cô nể mặt tôi được không?”
Mạc Hướng Vãn đành nhét chiếc ví vào lại trong túi.
Phản ứng của anh đúng là rất nhanh, cũng rất chu đáo.
Người đàn ông này cũng không hề có ý gây khó dễ với phụ nữ. Cô cũng cảm thấy an
tâm hơn nhiều, vốn dĩ muốn nói lời tạm biệt, nhưng anh tình cờ gặp người quen
liền bước đến chào người bạn đó.
Mạc Phi chỉ về phía Mạc Bắc và người bạn anh nói với
Mạc Hướng Vãn: “Chú bốn mắt tốt bụng lắm mẹ ạ.”
Mạc Hướng Vãn liền mắng cậu bé: “Con làm sao biết
được.”
Tiểu Mạc Phi vẫn kiên quyết: “Con biết chắc mà.”
Mạc Phi vừa nói dứt lời. Mạc Bắc liền nhìn hai mẹ con
cô gật đầu. Anh lịch lãm như vậy cũng chẳng có gì không ổn, Mạc Hướng Vãn cũng
gật đầu đáp lễ. Dùng phương thức này để tạm biệt hợp lý hơn rất nhiều.
Khi về đến nhà, Mạc Hướng Vãn cảm thấy lưng mình mướt
mồ hôi, liền vào tắm ngay tức thì. Lúc mặc quần áo, cô nhìn thẳng vào mình
trong gương. Thân thể của cô hiện lên trong gương trắng ngọc, sắc mặt vẫn hơi
tái như mọi khi, cho dù vừa tắm nước nóng xong mà vẫn chẳng thể nào hồng hào
lên được.
Cô đưa tay vuốt lên làn da của mình, từng chút từng
chút một, có gì khác biệt so với thời thiếu nữ? Thân thể cô trải qua biết bao
giày vò, theo thời gian đã trở nên mặn mà, chín chắn hơn, không còn nét ngô
nghê thuở nào.
Cô lắc đầu, không sai, đã khác nhau rất nhiều. Cô bước
ra ngoài đời, con người tự do, trái tim cũng tự do. Cô không cần thiết phải vì
bất cứ ai mà hạ thấp, chà đạp bả