
đêm, và những ngón tay run rẩy áp trên má, cảm giác đôi môi dịu dàng khẽ khàng chạm vào hõm vai gần cổ thường làm tim tôi nhói đau mỗi khi tan
biến vào những ánh sáng đầu tiên của mặt trời thản nhiên báo hiệu một
ngày mới. Những chuyến đi không ngừng nghỉ qua những miền đất luôn biến
chuyển, những khí hậu thay đổi theo từng vĩ tuyến kinh tuyến từng múi
giờ từng châu lục không làm bản chất của những giấc mơ thay đổi.
Không còn là những nặng nề của sự chờ đợi “Em đến anh bây giờ được không?”, không còn cả những hoang hoải thinh lặng ngớ ngẩn.
Tôi lao vào những đám mây trên những vùng trời ngang dọc. Nam. Bắc. Tây. Đông.
Ra đi để trở về…
Kết thúc để bắt đầu…
Tan để rồi hợp…
Trong mớ lý thuyết hỗn loạn lý trí ngàn đời…
Đâu là điểm dừng có hậu cho em và tôi???
Tokyo rực rỡ anh đào… Thượng Hải hoa đèn… Bruno cổ kính… Langkawii xanh tươi… …
Anh có tin vào điều kỳ diệu không? …
Trong suốt những thênh thang đại lộ ấy, trong suốt những mải miết đường bay
ấy, trong suốt những mênh mang trời rộng ấy, cuộc kiếm tìm của tôi luôn
là trò cút bắt mà kẻ khởi đầu lần theo sợi tơ chăng vẫn không sao nắm
được chiếc chìa khoá giải thoát khỏi toà tháp cô đơn của nỗi buồn. Trong thời buổi của Internet, của điện thoại vệ tinh và truyền hình trực tiếp này, nghe thật buồn cười, nhưng tôi luôn là kẻ chậm một bước. Một cuộc
hội nghị bỗng kết thúc trước dự kiến một ngày, một chuyến bay trễ hai
giờ đồng hồ, sương mù quá nhiều làm xe cộ phải giảm tốc độ, một email
không được đọc đúng lúc… mọi thứ như hùa nhau đẩy em ra xa tầm tay tôi
với, khi mà số phận kỳ lạ và thiếu bao dung luôn cho tôi thấy có những
lúc tôi đã chỉ cách em có một phút đi xe thôi, nhưng vẫn luôn là muộn. …