– để em có thể nói chuyện, để em có thể trải lòng mình hay
oà khóc trên tay lái – bất cứ khi nào em cần…”
…
“Đọc
truyện Nếu em không phải là một giấc mơ đi anh! Nhân vật chính là một cô gái bị tai nạn rồi hôn mê, nhưng linh hồn khát sống khát yêu của cô đã
học được cách thoát ra khỏi thân xác bại hoại của mình để tìm đến với
cuộc sống, để gặp một người – một người đàn ông – người duy nhất có thể
nhìn thấy cô, nói cho đúng hơn – là thấy linh hồn của cô, người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô, có thể động chạm vào cô, có thể ôm, có thể
cùng cô tìm ra cách đưa chính cô về với cuộc sống… Đó là người duy nhất
hiểu được cô, sau những tháng ngày dài linh hồn xinh đẹp ấy lang thang
trong biển người mà cô đơn đến vô tận vì không sao có thể giao tiếp được với đồng loại.
Trong một thoáng – em thấy linh hồn ấy sao mà giống em.
Anh đã bao giờ hiểu em chưa nhỉ?
Có thể có một phần.
Có thể không.
Nhưng xét cho cùng, anh vẫn là người duy – nhất em Chọn để nói chuyện.
Như thế này này…” Anh biết không? Trong mọi tình cảm – người cho thường nhớ lâu hơn người
nhận, nhưng với em dường như là ngược lại… Nếu anh không mang em về từ
đỉnh núi cao sau cú ngã ấy, nếu anh cứ để mặc em bất tỉnh lê lết trong
chiều mưa ấy… có thể em sẽ chết, nhưng cũng có thể em sẽ lại tự ngồi
dậy, rồi khắc có một người dân tộc hay du khách nào đó giúp em xuống
núi. Lang Biang mù sương của anh đâu phải hoang đỉnh – đúng không? Nếu
thế biết đâu em đã rời thành phố này – thành phố của anh – một cách nhẹ
nhàng, giản đơn và thanh thản. Em nợ anh một lần rồi, một lần níu lại
cuộc sống nhờ dây neo trần gian của anh… Điều đó phá vỡ quy luật – tồn
tại của em… Nợ trần gian, nợ ân tình – đó là những món nợ đáng sợ nhất.
Mà trên đời, em sợ nhất là nợ nần và sự thương hại. Nếu có một ngày em
ngã quỵ trên một đuờng phố xa lạ nào đó, em muốn người cuối cùng trên
thế giới này biết được điều đó là anh”
… …
”Thật ngốc
xít, Anderea và Vân đều hỏi em rằng tại sao em không có bạn trai? Ngày
hôm kia, khi cả hội đến Bruno chơi, em đã phải sang phòng Elena ngủ cùng để Vân được tự do. Cuộc đời này thật lạ kỳ, anh nhỉ!?
Em cứ nghĩ rằng em đã biết tất cả mọi thứ, em đã hiểu tất cả mọi thứ, em đã trải
qua quá nhiều, nhưng hoá ra càng sống, càng gặp, càng đi nhiều, em mới
hoang mang nhận ra rằng mình thực ra chẳng biết cái đếch gì cả. Hàng
ngày em đi làm, gặp cảnh sát, gặp phạm nhân, gặp bọn trộm cướp, đĩ điếm, em lang thang ở những vùng chiến tranh, thiên tai… Em chứng kiến , em
đọc, em viết về thế hệ cứu nét mang nhau đi khách sạn từ lần đầu tiên
gặp, về những vụ làm tình tập thể mà thậm chí chẳng cần biết tên nhau,
về những miền đất tan hoang, những mảnh đời éo le vụn vỡ… Nhưng em chưa
bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ có một hay nhiều người đàn ông xổ toẹt nhu cầu
gối chăn với em – với chính em – chứ không phải một nhân – vật – nào –
đó trong bài viết của em hết. Thời đại gì thế này hay em làloại – chẳng – giống – ai hết? EM – là Ai cơ chứ? Một đứa con gái ngốc nghếch và cô
đơn, tràn trề sức xuân mà mười đứa bạn thì chín đứa “làm gì có chuyện
mày chẳng có thằng bồ nào”. Anh đã đúng, anh thật sự đã đúng. Thật ngớ
ngẩn rằng bài học “mười thằng đàn ông thì chín phẩy bảy mươi lăm thằng
muốn ngủ với tất cả những đứa con gái ở xung quanh mình” lại do anh –
người đàn ông mà em yêu đến mức – không – nghĩ – đến – dục – tình nói
ra. Có bao nhiêu người tức giận khi bị em từ chối, có bao nhiêu thằng
điên lên vì tại sao em – thế – này mà em lại – không – thế – kia…?…” ”Ngày hôm qua, trên đường cao tốc, em nhìn thấy một chiếc xe siêu trường siêu trọng chở xăng đỗ bên vạt đường, cả con đường dài tắc nghẽn. Đơn
giản là vì dưới gầm xe tải, là một cái xe máy cuộn lại như bị vo viên,
cách đó xa lắm – cả trăm mét – là một người nằm yên với cái mũ bảo hiểm
vỡ nát, vệt máu loang dài… rất dài… Không hiểu rằng trước khi lìa bỏ
cuộc sống một cách tức tưởi như thế, những thân xác ấy có còn kịp cảm
giác đau đớn không hả anh? Và những linh hồn vội vã rời nhân gian ấy có
điên cuồng giận dữ vì bị đẩy xô ra khỏi xác thân khi còn hàng vạn điều
chưa kịp làm nốt.
Có khi chỉ là một bữa cơm đang nấu dở.
Có khi chỉ là một tấm áo chưa may xong.
Có khi chỉ là một lá thư đã viết mà chưa kịp gửi.
Nhưng cũng có khi là sự tồn tại bình yên của cả một gia đình, một công ty, một đế chế… và một linh hồn khác.
…
”Anh có biết tại sao em không bao giờ muốn nói lời Tạm Biệt không?
Mẹ em luôn hôn vào má em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Bố em luôn hôn vào trán em rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.
Chỉ có em trai em, thằng nhóc cao 1m84, lần nào chia tay nó cũng siết chặt
em trong tay khiến các đốt xương kêu răng rắc. Nó vẫn luôn thế. Trước
mỗi chuyến đi, dù là của em hay của nó, một cái cắn tai như bọn mèo vẫn
làm với nhau, và một lời thì thào: em chờ chị ở góc – ba – phần – tư
nhé. Nhớ chưa!”
…
Góc – ba – phần – tư ấy là cái thế giới
của riêng em và nó, bao gồm một chiếc ghế đá đã cũ đến bóng loáng lên,
một cây liễu cổ