Polly po-cket
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 8.00/10/530 lượt.

ểu Ái thấy không vui, lập tức giằng ra khỏi tay

anh, chạy đến một góc khác của ghế sô-pha ngồi co ro ở đó: "Đồ nhỏ mọn!

Không cho anh ôm nữa!"

Nhìn vào cánh tay bỗng nhiên trống vắng, Dung Kỳ thật sự

không biết phải nói sao.

Anh nhìn chăm chú trong giây lát, rồi những ngón tay thon

dài gõ nhẹ vào lịch trình tháng chín của cô: "Buổi casting tuần sau em

không cần đi nữa, thời gian mấy tháng nữa đều để trống hết."

Mặc dù Dung Kỳ không nói thẳng, nhưng Tiểu Ái vẫn nghe ra

được ẩn ý trong đó, lập tức tươi cười hớn hở: "Để trống làm gì vậy? Anh

dành cho em một vai đúng không?"

Anh nửa cười nửa không nhìn cô: "Hiện tại anh hơi

đói."

"Được!" Tiểu Ái lên cao tinh thần: "Hôm nay

để em giở tuyệt chiêu sở trường cho anh thấy - mỳ xào thịt." Cô vừa đi

được mấy bước đã mặt mày rạng rỡ chạy lại ôm lấy cổ anh, ra sức hít mùi thơm

sữa tắm tươi mát toả ra ở chỗ xương quai xanh của anh.

Dung Kỳ ngăn chặn không kịp chỉ cảm thấy tê dại và mềm mại ở

cổ, thân thể bất giác chấn động.

Tiểu Ái ngẩng đầu lên, thấy vết đỏ trên làn da săn chắc của

anh, vô cùng đắc ý: "Đánh dấu trước, sẽ không sợ anh hối hận nữa. Đến tối,

em sẽ phục vụ anh chu đáo, đạo diễn!"

Anh cụp mắt khẽ cười, rồi bỗng kéo cô quay lại, cũng làm một

ký hiệu y hệt xuống quai xanh của cô.

"Anh làm gì vậy?" Vừa rồi cô còn nghĩ anh định

"giải quyết ngay tại chỗ" nữa.

"Không có gì!" Anh buông cô ra, giúp cô chỉnh sửa

lại quần áo: "Tuyệt chiêu sở trường của em đâu? Em định để anh đợi bao lâu

nữa?"

Có mối quan hệ với đạo diễn Aki, Tiểu Ái coi như đã hoàn

toàn nổi tiếng, mấy ngày nay ra vào Sun, xe chuyên dụng đều bị bao vây.

Đành chịu thôi, Aki xưa nay hành sự thần bí, hành tung thì

lúc ẩn lúc hiện, ngay cả buổi sáng quảng bá cho phim "Kỳ sát" cũng

không xuất hiện. Cánh phóng viên, nhà báo không bám đuôi được anh, nên chỉ có

thể chạy theo Tiểu Ái. May mà Châu Châu lanh lợi, tài nghệ lái xe lại tuyệt

vời, nên mới dễ dàng cắt đuôi được đám phóng viên.

Theo cách nói của Tư Nhã, lần này bất kể cô nói gì, thì dưới

góc độ báo chí đều sẽ thiên về mặt xấu nhiều hơn. Có thể không xấu được sao khi

mà hai năm trước, hết Ando Ruki, Thôi Thái Dạ, Minh Phỉ, rồi đến bây giờ là

Aki. Đối tượng scandal của cô người sau còn kinh khủng hơn người trước, vì thế

trong mắt quần chúng hiện nay, cô hoàn toàn đã trở thành nhân vật điển hình cho

hình ảnh hồ ly tinh.

"Suy cho cùng, trên thế giới này liệu có mấy người hiểu

được đạo lý như mình chứ?" Tư Nhã tuy tự tâng bốc, nhưng thật sự cũng

không hề quá đáng. Trước khi bọn họ gặp nhau, Tiểu Ái còn chưa nghĩ là sẽ nên

mở miệng nói như thế nào, thì chỉ với một câu của Tư Nhã lập tức đánh gục cô...

"Nghe mình hỏi, cậu và Dung Kỳ không phải là anh em

ruột thịt đúng không?"

"..." Lập tức ánh mắt Tiểu Ái vụt lên ánh nhìn vô

cùng bái phục: "Vậy... cậu có cảm thấy là không xứng không? Dù sao cũng đã

gần hai mươi năm là anh em của nhau rồi..."

"Thôi đi! Cậu bớt giả vờ đi. Nếu mình coi trọng vấn đề đó, thì lúc đầu mình sẽ làm bạn với cậu sao?" Tư Nhã trêu đùa: "Nhưng mà, thật sự hai người sau khi biết được thân thế rồi mới đến với nhau à?"

Tiểu Ái phì cười, đem chuyện du thuyền ra kể.

"Kịch tính quá! Tuy bây giờ mình có Cát Mễ, nhưng lúc mới quen Dung Kỳ, mình vẫn mê mệt anh ấy một thời gian. Lúc đó nếu anh ấy có một ngày để ý đến mình, chắc chắn mình sẽ lao thẳng vào lòng anh ấy."

"Cát Mễ?" Tiểu Ái ngạc nhiên: "Trước khi mình ra nước ngoài hình như vẫn là anh chàng khoá dưới đại học cơ mà?"

"Anh chàng đó mình đã chia tay từ lâu rồi!" Tư Nhã thờ ơ vén tóc.

"Mình nhớ bọn cậu chưa yêu được bao lâu mà. Nhanh như vậy đã chia tay sao? Cậu sắp đuổi kịp Thôi Thái Dạ rồi đó!"

"Không có cảm giác gì khi ở bên nhau thì chia tay là lẽ đương nhiên. Lẽ nào không thích vẫn ra vẻ thánh nhân, lấy lí do không muốn làm tổn thương đến đối phương mà miễn cưỡng ở bên nhau sao?" Tư Nhã hừ cười: "Cậu thì vui rồi, được đi Pháp miễn phí, chỉ khổ cho mình một mình ở thành phố S, vừa bận đóng phim, vừa phải ứng phó với cô nàng thanh mai trúc mã kia của cậu."

"Cậu muốn nói đến Trân Gia à? Cô ấy không phải là đã quay về thành phố Z từ lâu rồi sao?" Dạo này có hơi bận, chuyện của Dung Kỳ, chuyện của Thôi Thái Dạ, còn có chuyện quay phim và đám phóng viên, nhà báo, nên đã lờ đi Trân Gia. Bây giờ nghĩ đến, sau cái lần ở quán bar nghe cô ấy nói chuyện chia tay với Văn Nhã Địch, chẳng bao lâu thì quay về thành phố Z, rồi sau đó cũng không liên lạc gì nữa. Nghe giọng điệu của Tư Nhã thì hình như Trân Gia từng đến tìm cô.

"Đứa con riêng của gia đình Thôi Thái Dạ lại quay về tìm Trân Gia." Tư Nhã nói với cô, khoảng ba tháng trước, Trân Gia quay lại thành phố S, lúc đó Tiểu Ái vẫn còn đang ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình quay phim. Trân Gia nói rằng không muốn làm ảnh hưởng đến Tiểu Ái nên đã đến tìm cô ấy. Đúng lúc đó Tư Nhã vừa đóng xong bộ phim dài tập, cô cũng muốn nghỉ một thời gian ngắn, liền đưa Trân Gia đi và lôi kéo đám anh em khác của cô đến hộp đêm hát karaoke, chơi trò chơi, ăn đồ nướng. Không lâu sau, Trân Gia và một anh chàn