
ỏ ngôi nhà đã sống mười năm, chuyển đến một nơi khác. Nơi đó, là nơi ở của
người bố lần đầu tiên cậu gặp mặt, có vợ của bố và người con của họ nữa.
Đó là một gia đình thanh bình, đầm ấm, nhưng cậu không hiểu,
tại sao họ lại muốn một người xa lạ như cậu can dự vào cuộc sống của họ? Chỉ
đơn giản vì người mẹ đã sống với cậu mười năm vừa qua đời một tuần trước hay
sao? Nhưng điều đó có gì khác biệt? Cho dù lúc bà ấy còn sống, chẳng phải cậu
cũng cả ngày một mình đối diện với bốn bức tường ẩm thấp, mốc meo ư? Cậu thật
sự không hiểu, mẹ tồn tại và biến mất, rốt cuộc có gì khác nhau.
Người đàn ông với khuôn mặt vô cùng ôn hòa, khi cậu còn chưa
mở miệng gọi ông, ông đã cười dịu dàng với cậu.
“Chúng ta đi gặp em gái!” Ông nói như thế, rồi đưa cậu đến
bờ biển.
Ngày hôm đó, là lần đầu tiên cậu gặp cô. Dưới bầu trời bao
la, một bé gái loạng choạng bước tới, trên khuôn mặt màu lúa mạch, đôi mắt sáng
như những vì sao, những viên thạch anh thuần khiết trong trẻo, không hề có chút
tạp chất hay sương mù. Không phải cậu chưa từng thấy những đứa trẻ khác, nhưng
cô bé có đôi mắt vô cùng xinh đẹp như thế này lại hoàn toàn khác biệt. Nếu phải
hình dung, cậu có thể so sánh cô bé với một đám mây màu trắng thuần khiết mềm
mại, nhưng sự đẹp đẽ đơn giản đó lại khiến cậu… sợ hãi.
Rất khó có thể diễn tả được cảm giác trong lòng cậu lúc đó,
cậu bỗng cảm thấy sợ hãi, sợ sự trong sáng, thuần khiết đẹp đẽ ấy sẽ bị cậu phá
hỏng, bị cậu làm cho vấy bẩn. Đúng vậy, cậu rất bẩn. Cho dù sự việc đã qua từ
rất lâu rồi, nhưng nó vẫn như dây leo vây quấn lấy cậu, khiến cậu không thể nào
thoát ra, cũng không thể nào quên đi được…
Cậu không nhớ sự việc đã xảy ra như thế nào, cũng không nhớ
rõ, người đàn bà hàng xóm tay không bao giờ rời điếu thuốc ấy đã lừa gạt cậu
bước vào phòng của bà ta bằng cách nào. Điều duy nhất mà cậu còn nhớ, đó là đôi
tay gầy gò ốm yếu của bà ta, giống như con rắn trơn ướt, luồn vào trong quần áo
cậu, tùy tiện sờ soạng thân thể cậu giống như đang chơi một món đồ chơi.
Ngay từ nhỏ, cậu đã biết mình không giống với những đứa trẻ
khác, không chỉ vì cậu chỉ có mẹ không có cha, mà còn bởi ánh mắt của những
người xung quanh. Khi họ nhìn cậu luôn có gì đó khác thường pha lẫn kinh ngạc,
tựa như khuôn mặt này không nên dành cho một người nghèo túng như cậu. Sau khi
đi học, nam sinh trong trường rất ghét cậu, nữ sinh thì đỏ mặt muốn tiếp cận
cậu để nói chuyện. Cảm giác của cậu khi đó là, ở gần con gái vẫn cảm thấy thoải
mái và dễ chịu hơn so với khi bên cạnh con trai. Giống như người đàn bà hàng
xóm độc thân, mỗi lần thấy cậu luôn cười với cậu, mặc dù nụ cười đó cậu không
thích, nhưng so với những ánh mắt căm ghét kia nó vẫn tốt hơn nhiều.
Cho đến khi sự việc đó xảy ra, cậu mới hiểu cậu đã hoàn toàn
sai lầm. Đằng sau nụ cười đó, không chỉ đơn thuần là sự thiện cảm, mà còn ẩn
giấu những điều đen tối.
Cậu không hề kì vọng mẹ sẽ xuất hiện cứu cậu, dẫu sao, hàng
ngày thời gian bà ấy uống say còn nhiều hơn lúc tỉnh táo. Vì thế lúc này, cậu
chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Khi người đàn bà đó đang ôm lấy cậu hôn
loạn xạ, cậu đã với cái gạt tàn thuốc lá đập mạnh vào bả vai bà ta. Bà ta run
lẩy bẩy buông tay, cậu nhặt quần áo và cặp sách bị ném vương vãi dưới sàn, liều
mạng chạy về nhà.
Kể từ sau ngày hôm đó, cậu luôn thấy mình rất bẩn, cho dù đã
không ngừng kì cọ thân thể, cũng không thể nào gột rửa được cảm giác trơn ướt
đó trên người. Vừa buồn nôn vừa dơ dáy, cùng với căn phòng mốc meo càng khiến
cậu thấy ghê tởm hơn. Sau ngày hôm đó, cậu không bao giờ lại gần bất kì người
con gái nào nữa, cho dù người đó có xinh đẹp bao nhiêu, có dịu dàng đến thế
nào.
Thế nhưng ngày hôm đó, khi cô bé có đôi mắt tròn xoe ấy vấp
ngã nhưng gương mặt vẫn tươi cười đưa tay về phía cậu, cậu lại có suy nghĩ muốn
bước đến ôm chặt cô bé. Làm sao lại có một đôi mắt đẹp đến như vậy, phút giây
đó, cậu dường như đã thấy cả rừng hoa tuyệt đẹp đang nở rộ từ đáy mắt trong veo
ấy. Bàn tay cô bé vô cùng nhỏ, ngón tay mập mạp và ngắn cũn đưa đến trước mặt
mong chờ, cơ hồ chỉ cần cậu đưa tay ra là có thể chạm vào đám mây không tì vết
trên bầu trời. Thế nhưng, cậu lại sợ, sợ sẽ làm vấy bẩn cô bé. Vì thế cậu lùi
về phía sau một bước, nói với cô bé một tiếng: “Bẩn!”
***
Cho đến ngày hôm sau, Dung Tiểu Ái vẫn còn trong trạng thái
thất thần. Cô vốn muốn gọi Tư Nhã đến, nhưng nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm qua,
cô liền từ bỏ ý định đó. Tiểu Ái rất sợ nghe Tư Nhã nhắc đến tên người đó, hỏi
về tình hình của người đó. Cô sợ mình sẽ không chịu được mà nổi cơn thần kinh.
Đúng lúc ấy Thôi Thái Dạ gọi điện đến, còn chưa mở miệng anh
đã bị Tiểu Ái mắng té tát. Lúc đầu anh rất tức giận, nhưng thấy cô càng lúc
càng mắng kịch liệt hơn, nên cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Thôi Thái Dạ liền
hỏi cô đang ở đâu, rồi nhanh như chớp lao đến.
Quán bar lúc này khá vắng vẻ vì những người có thể đến đây
giữa ban ngày và ngồi uống rượu rất ít. Lúc anh đến, một cô gái co người ngồi
trên ghế sô-pha đang lôi kéo nhân viên bồi bàn đẹ