
i thêm một lúc nhưng không thấy anh nói gì,
rón rén định lui ra thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng thở dài của anh: “Nói với
bọn họ, Dung Tiểu Ái trước đó đã xin tôi nghỉ phép, tôi nhất thời quên mất không
nói. Còn về cảnh phim của cô ấy, trước mắt cứ để đấy, đợi đến khi cô ấy quay
lại sẽ bổ sung thêm.”
Người trợ lý vâng vâng dạ dạ rồi bước đi.
Dung Kỳ mệt mỏi rã rời dựa vào lưng ghế, anh đã hai đêm
không ngủ, người rõ ràng rất mệt, nhưng tại sạo ngay cả đến một chút buồn ngủ
cũng không có. Giới hạn chịu đựng của con người là bao lâu, năm ngày, hay bảy
ngày? Dung Kỳ ngẩng đầu, trên bầu trời xanh biếc, những đám mây trắng đang trôi
lững lờ. Anh nhìn chăm chú khoảnh khắc đó, cuối cùng nhắm mắt lại, theo dòng
hồi ức phiêu du đến chân trời xa vời vợi.
Anh không biết từ khi nào đã khiến cô không vui, ngay từ
ngày đầu tiên bước vào sống cùng gia đình họ, cô đã bày ra dáng vẻ giận dỗi.
Anh nghĩ, có lẽ sự tồn tại của anh không phải là chuyện vui vẻ gì.
Cô luôn thích những đồ vật xinh đẹp, từ nhỏ đã như vậy rồi.
Tủ quần áo của cô có rất nhiều váy công chúa với các màu sắc khác nhau. Bố và
vợ ông rất cưng chiều và yêu thương cô, chỉ cần cô mở miệng, cái gì họ cũng có
thể mua cho cô. Đương nhiên, họ cũng đối xử với anh tốt như vậy, cho dù anh
chưa từng chủ động đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với họ, họ cũng chuẩn bị chu đáo
tất cả mọi thứ cho anh. Quần áo sạch sẽ, cặp sách đẹp, hộp bút kiểu mới nhất,
vở bài tập trắng xóa... Mỗi lần nhận những thứ đó, anh đều lễ độ nói cảm ơn. Sự
xa cách của anh, ở trong mắt họ lại trở thành hiểu chuyện, mỗi lần như vậy họ
đều vui vẻ khen ngợi anh, đồng thời dặn cô đang ngồi bên cạnh chơi đùa tuyệt
đối không được phá hỏng đồ của anh trai.
Anh không hiểu, một bé gái nhỏ như vậy sao có thể nghịch
ngợm nhiều đến như thế. Cái gì cô cũng thích chơi, chơi cái gì là phá hỏng cái
đấy. Mỗi lần bố mẹ ra khỏi nhà làm việc, cô luôn đong đưa đôi chân nhỏ mập mạp
ngắn cũn, chạy đến trước mặt anh, giành lấy những thứ vừa mua, đôi mắt to đen
nháy hiếu động đó luôn lóe lên tia nhìn giảo hoạt. Chỉ có những lúc chơi khăm
anh, cô mới cười vui vẻ như vậy, dùng nụ cười lúc hoàng hôn trên bãi biển lần
đầu tiên hai người gặp nhau, cười với anh, sau đó làm mặt quỷ.
Nhiều khi anh đã nghĩ, rốt cuộc có phải chỉ để nhìn thấy nụ
cười như vậy, mà anh hết lần này đến lần khác cố tình lờ đi những trò đùa quái
ác của cô hay không nữa? Những suy nghĩ trong lòng, anh đều không nói ra. Thời
gian cô độc đã quá lâu, anh gần như quên mất cách giao tiếp với con người như
thế nào. Không biết, thì sẽ không làm. Dẫu sao, dù chỉ yên lặng đứng một bên
thôi, anh cũng có thể thấy được nụ cười của cô rồi.
Về sau, khi bố và vợ ông phát hiện ra thói xấu của cô, liền
lôi cô ra để giáo dục tư tưởng. Nào là phải nghe lời, phải tôn trọng anh trai,
phải độ lượng, không được nhỏ mọn... Khi nghe họ giảng giải, cô thường ra sức
chớp chớp cặp mắt to của mình, tỏ vẻ vô tội và rất ngoan ngoãn. Nhưng khi họ
vừa đi khỏi, cô liền xông đến trước mặt anh, chống eo, lè lưỡi với anh. Một cô
bé còn nhỏ như vậy, mà đã hiểu thế nào là kẻ hai mặt. Người như cô, rõ ràng
đáng ghét nhưng lại luôn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu, bởi vậy
mà càng nuông chiều cô hơn.
So với bạn bè cùng trang lứa, cô là đứa trẻ vô cùng nghịch
ngợm. Vào những ngày hè sau khi tắm gội xong cô vẫn thích trần truồng chạy khắp
nơi. Có lần, sau lúc tắm rửa, cô chơi trò trốn tìm với mẹ. Mẹ cô cầm chiếc khăn
tắm đuổi đằng sau, cô thì thích thú cười chạy khắp nơi, hết đứng trên bàn lại
leo lên ghế, cuối cùng bị lăn từ trên ghế sô-pha xuống, rơi đúng vào người anh
khi anh dang ngồi trên sàn nhà đọc sách. Có mùi bạc hà mát lạnh cùng hương sữa
êm dịu của con gái bay vào mũi anh. Cô hình như đã bị làm cho khiếp sợ, cả
người trần truồng, nằm sấp trong lòng anh. Cô chớp chớp mắt với anh, con ngươi đen
nháy trong veo sáng như gương, những sợi tóc mềm mại uớt sũng, cái miệng nhỏ
nhắn đáng yêu đỏ mọng, còn cả những ngón tay mập mạp đang níu lấy quần áo anh.
Cô đáng yêu, sạch sẽ như thiên sứ xinh đẹp, thuần khiết vừa từ những đám mây
rơi xuống.
Không biết cô đã thấy cái gì, mà cái miệng nhỏ nhắn đột
nhiên toét ra, cười sảng khoái, phấn khởi. Cô túm lấy quần anh cố gắng trèo
lên, cơ hồ muốn dựa vào người anh để đứng lên. Tuy nhiên, anh sợ cánh tay nhỏ
bé mà cô đưa ra, không nghĩ ngợi gì, liền hất đứa bé trên người ra. Cô ngã sõng
soài trên sàn nhà, bắt đầu gào khóc. Mẹ vội chạy đến ôm lấy cô, vừa quở trách
vừa dỗ dành nhẹ nhàng. Anh ngẩn người đứng bên cạnh, một lúc lâu không động
đậy. Sau lần đó, cô không dám lại gần anh nữa. Có lúc muốn đùa anh cũng phải
cảnh giác nhìn anh trước, nếu như anh đang nhìn thì cô sẽ nhanh chóng trốn ra
xa.
Có một thời gian, anh từng khát khao cô đến gần. Anh kỳ vọng
cô giống như trước đây, xuất hiện bên anh không có gì phải sợ hãi, lộ ra nụ
cười xấu xa, sau khi đã đạt được mục đích rồi thì làm mặt quỷ với anh.
Khi lên cấp ba, có những lần sau khi ngủ trưa dậy, anh phát
hiện ra trên sách của mình