Old school Swatch Watches
Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

xuất hiện thêm mấy chữ viết nguệch ngoạc. Kể từ đó,

anh thường xuyên ở nhà ngủ trưa hơn, mỗi lần ngủ trưa đều không để mình ngủ

say. Những lần ấy, quả nhiên cô sẽ lại gần. Khi cầm theo côn trùng, khi thì

mang muối, lúc lại mang theo dao... đủ các trò tinh quái, mỗi lần đều rón ra

rón rén, giỏ trò xấu mà vẫn còn cười ngốc nghếch, miệng dương dương tự đắc lẩm

bẩm: “Xem anh ngày mai đến lớp làm thế nào. Cho anh chết, ai bảo trong nhà này

cái gì anh cũng hơn tôi. Tôi thật muốn cạo trọc đầu anh, xem anh còn đẹp trai

được nữa không...” Thực ra lúc đó anh rất muốn nói, cho dù em cạo trọc đầu anh,

anh cũng không tức giận, không mắng em, chỉ cần em vui, tùy em muốn làm gì thì

làm.

Thế nhưng, anh chưa bao giờ mở mắt khi cô lại gần. Anh sợ

trong lúc vô thức cử động sẽ làm cô sợ mà bỏ đi mất, vì thế anh cố tình nhắm

mắt lại để lắng nghe, cho dù đó chỉ là tiếng thở nhỏ hay tiếng lẩm bẩm của cô.

Đối với anh, khoảng thời gian ngắn ngủi mà yên bình đó, giống như toàn bộ cuộc

đời. Giá như, cuộc đời thật sự có thể đơn giản như vậy, chỉ là lặp đi lặp lại

những khoảnh khắc vô cùng yên bình đó…

Thời gian trôi đi, Tiếu Ái càng lớn càng xinh đẹp, khuôn mặt

mũm mĩm ngày nào đã trở nên nhỏ nhắn, trong nụ cười sảng khoái đã tăng thêm sự

dịu dàng ngọt ngào khiến người khác không thể rời mắt. Năm thứ hai trung học,

cô đã cao 1m65, thân thể thiếu nữ dần dần có sự thay đổi, những đuờng cong

quyến rũ ngày càng hiện rõ. Thói quen thích mặc đồ đẹp cũng không thay đổi theo

thời gian, trong tủ quần áo của cô đa phần là những chiếc sơ-mi xinh đẹp cùng

váy xếp nếp cực ngắn.

Ở trường học, số người thích cô ngày càng nhiều, đa phần đều

là nam sinh, cứ mỗi khi tan học hoặc cuối tuần, họ lại mượn cớ đến nhà tìm cô.

Không biết từ khi nào, Tiểu Ái dần đần mất đi hứng thú với

những trò đùa quái ác đối với anh trai. Một tập phim mới, hay công viên giải

trí có kẹo cây bông, kem ốc quế, đều thu hút sự chú ý của cô. Dung Kỳ thật sự

không hiểu, tại sao cô luôn thích thú với những thứ vô vị đó. Người sùng bái

bản thân, yêu thích và điên cuồng say đắm chính mình, những điều đó thì có ý

nghĩa gì chứ?

Đúng vậy, những gì anh nghĩ và những gì cô nghĩ hoàn toàn

khác nhau. Cô có thể vì một lần thi trượt mà gào khóc rất lâu, hay vì trên mặt

mọc mấy cái mụn mà không ngừng chửi mắng. Cũng có khi vì không mua được chiếc

váy mình thích mà buồn rầu cả ngày, hay vì ai đó ở lớp được khen ngợi mà cô thì

không được nên cảm thấy vô cùng ấm ức... Rất nhiều lần, anh đã muốn nói với cô,

thực ra những cái đó đều không quan trọng.

Quan trọng là, quan trọng là... Cũng giống như trước đây,

anh không thế nào nói ra được, thực ra ngay cả bản thân anh cũng không hay

biết, thứ quan trọng nhất tồn tại trong tim rốt cuộc là cái gì. Cho đến khi cô

thi đỗ vào trường nghệ thuật, sống trong kí túc xá ở nơi xa xôi nhất thành phố

Z, anh quyết định đến đó thực tập và ở lại làm việc luôn.

Cho đến khi năm lớp mười cô cùng với một nam sinh trong

trường tên là Hứa Kỷ Dương yêu nhau.

Cho đến khi anh tận mắt trông thấy cô và cậu ta hôn nhau vào

một buổi chiều mùa xuân năm đó.

Cho đến khi trong lòng anh cuộn trào những đợt sóng tình cảm

khác thường cùng với sự phẫn nộ ngập đầu khiến cho anh ngạt thở.

Rõ ràng như thế, điên cuồng như thế, bi thương như thế, anh

không còn đường để quay lại nữa rồi! Năm đó, cánh cửa đen tối đã chính thức mở

ra trong cuộc đời anh.

Ngày thứ bảy kể từ khi Dung Tiểu Ái mất tích, một bản tin

đăng trên một tạp chí nhanh chóng được rỉ tai trong đoàn làm phim. Bối cảnh của

bức tranh là cảnh biển mê người xanh biếc, diễn viên chính là Tiểu Ái và một

anh chàng đẹp trai đeo kính đen quyến rũ phong độ - Nhị thiếu gia Thôi Thị.

“Quốc vương Thôi Thị nhúng tay can dự, sau khi kéo dài thời

gian lễ đính hôn, Nhị thiếu gia Thôi Thị cùng bạn gái sinh viên hẹn hò trên đảo

Bali.” Giật tít tiêu đề là phong cách thường thấy của giới showbiz. Nội dung

chẳng qua cũng chỉ là chuyện lễ đính hôn trước đó không được tiến hành như dự

kiến, và việc Dung Tiểu Ái gần đây bước chân vào làng nghệ thuật, nhưng nổi bật

và gây chú ý nhất chính là bốn chữ “quốc vương Thôi Thị” bất ngờ xuất hiện.

“Oa! Không phải chứ? Thôi Quốc Phong lâu nay không có tin

tức gì, vậy mà vì chuyện này ông ấy đã phải lộ diện, Tiểu Ái quả thật không đơn

giản!” Lúc rảnh rỗi, mấy nhân viên đoàn phim lại tụ tập với nhau tán gẫu.

“Cô ta lâu nay mất tích, hóa ra là cùng với công tử giàu

sang đi hẹn hò ở đảo.”

“Ừ, anh nói xem cô ta làm vậy có được không? Có chỗ dựa là

đại gia liền bỏ bê công việc, bây giờ chưa tốt nghiệp mà đã làm khổ người khác

như vậy rồi! Không biết sau này nổi tiếng, cô ta còn thế nào nữa đây!”

“Cô không nên tuyệt đối hóa như vậy! Thôi Thái Dạ không phải

đã tỏ tình trên ti vi rồi đấy thôi, anh ta phong lưu như vậy, đã có lần nào

thật lòng như thế đâu! Nói không chừng hai người ấy đang yêu nhau thật!”

“Thôi đi! Mấy chàng công tử nhà giàu thì lấy đâu ra thật

lòng chứ! Tôi thấy, chắc chắn là Tiểu Ái không cần anh ta nữa, anh ta mới ra

sức theo đu