
hìn anh, trong
lòng hơi run sợ. Cô vội đứng dậy như thể muốn trốn chạy, nói; “Anh bị sốt đến
đầu óc hồ đồ rồi, em đi lấy thêm một bát cháo nữa”. Cô bước vào nhà bếp, đứng
lặng hồi lâu mới trấn tĩnh được con sóng dữ dội đang trào dâng trong tim.
Ban đêm, anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê, cô đếm theo từng hơi thở của
anh, lắng nghe tiếng gió rì rào bên ngoài cửa. Cô chăm chú nhìn từng lỗ chân
lông trên gương mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển giữa hai lông mày anh.
Thật là thích em không? Có thể bảo đảm sau này không làm tổn thương em? Có thể
đi ngược thời gian, gặp lại nhau từ người xa lạ?
Sáng tinh mơ, anh thức dậy, cô vẫn đang ngủ. Làn da trắng phớt hồng, đôi
môi đỏ như môi em bé khẽ hé mở. Anh chống nửa người dậy nhìn cô thật lâu, trên
thế gian không có hạnh phúc nào chân thực hơn thế này.
Buổi sáng, anh luôn miệng cằn nhằn nói không muốn ăn cháo, Trần Uyển không
biết làm thế nào, đành mặc áo khoác, cầm tiền chuẩn bị xuống lầu.
“Đi đâu?”
“Em đi chợ.”
“Anh cũng đi.”
Anh tuyệt nhiên không nhắc câu nào đến chuyện tối qua, Trần Uyển sau khi
trút được gánh nặng thì có chút thất vọng lạ kỳ, đồng thời cũng có cảm giác vô
cùng buồn chán. Cô trừng mắt với anh, “Ngoài kia tuyết chưa tan, em không đi
siêu thị, mà đi chợ cũ phía sau đường Thượng Hải, anh cũng đi à?”. Chỗ đó toàn
nước thải và bùn lầy, không cần nghĩ cũng biết chỉ cần nói ra thế nào anh cũng
lắc đầu. Nào ngờ anh lại đồng ý, liền thay quần áo đi cùng cô.
Trên đường vẫn còn lớp băng mỏng. “Anh cũng còn chút hữu dụng phải không?”,
anh cười ha hả nói, ôm lấy eo cô sợ cô ngã.
Vào trong chợ, Tần Hạo tò mò nhìn ngó xung quanh, theo Trần Uyển đi giữa
những quầy hàng xanh đỏ. Lúc cô ngồi xuống chọn cá, anh đứng ngay bên, nghe cô
dùng tiếng Tế Thành trả giá và ung dung ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của cô.
Lúc ăn cơm, anh nhìn chằm chằm vào bát bánh canh hàu chua cay trước mặt
Trần Uyển, “Tại sao anh không có? Em để người bệnh ăn rau, em ăn hải sản?”.
Trần Uyển lúng túng, “Anh phải kiêng, đợi anh khỏe lại, hàu năm đồng một
cân rưỡi, anh tha hồ ăn”.
“Anh ăn cháo cả ngày, nhạt miệng lắm”, anh không hài lòng, “Anh chia cho em
nửa bát canh cá, em chia cho anh nửa bát bánh canh hàu”.
Trần Uyển không nỡ nhìn ánh mắt vô tội của anh, “Không thể chịu nổi anh
nữa, đưa bát đây”.
Anh hả lòng hả dạ, cười đắc ý vì đạt được nguyện vọng.
Trong nháy mắt, hai người như đôi vợ chồng cùng chia sẻ ngọt bùi, thực sự,
đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ nghĩ có thể cảm nhận được từ anh. Anh tìm
cách vá lại những khoảng trống, không ngừng len lỏi vào cuộc sống và trái tim
cô. Nếu đây là tình yêu, thì tại sao nó lại khiến người ta e dè, sợ sệt đến
vậy?
“Mèo con, có biết anh muốn mình mắc bệnh bao lâu không?”, Tần Hạo dừng đũa,
“Lần chúng ta cãi vã, lần em nấu canh cho Phương lão nhị, anh đã nghĩ, giá
người người bị bệnh là anh thì hay biết mấy”.
Vẻ toại nguyện, vui mừng trên gương mặt anh là thật. “Đồ ngốc!”
Nụ cười của anh rạng rỡ, chân chất, có một cảm giác ấm áp trỗi dậy trong
tim cô, cảm thấy những mệt mỏi và đau đớn trong tim được nụ cười chất phác của
anh xoa dịu, phai mờ và dần tiêu tan hết.
Tần Hạo không phải là người thích cái vẻ ướt át, buồn bã của mùa xuân hay
mùa thu, cũng cực kỳ ghét mùa xuân ẩm ướt của Tế Thành. Nhưng khi có “người ấy”
thì anh lại nói ra chiều thích thú: “Mùa xuân thật thích, có rau sam làm hoành
thánh, có lá hương thung[1'> chiên trứng, có bánh hoa hòe, còn có củ cải đỏ, đợi
cả năm trời cũng chỉ có trong hai tháng này thôi”. Anh nhìn con đường mùa xuân
loang loáng nước, chỉ biết gật đầu và gật đầu.
[1'> Cây hương thung (香椿): Tên khoa học là Toona sinensis, có nguồn gốc từ
Trung Quốc.
Ban công nhà bếp hướng tây, ánh nắng buổi chiều chiếu xiên qua tấm mành in
hoa tử đằng mà cô mới mua, có thể lờ mờ nhìn thấy mấy cây húng quế và ớt chỉ
thiên cô trồng ngoài ban công. Trên những khay sứ được xếp gọn gàng còn có mấy
củ cải đỏ ngâm nước, màu đỏ như nhuốm khắp đáy khay, nhìn giống như một bức
tranh màu nước.
Anh dựa người vào cửa, không biết đây là lần thứ mấy anh có mong muốn lập
gia đình.
Buổi sáng cùng Tống Thư Ngu xuống dưới lầu chơi mấy ván bi a, tư tưởng
không tập trung đến mức bị Tống Thư Ngu cười đùa anh đã thành ông chồng ngoan
ngoãn ở nhà rồi. Anh nghĩ, cũng phải để người ta gật đầu đồng ý mới được!
Anh đã cầu hôn, lúc đó đầu óc anh không mê mẩn vì cơn sốt, nhưng phản ứng
của Trần Uyển... cô sợ, chẳng lẽ anh lại không sợ? Chuyện hôn nhân, trước nay
chưa được anh liệt vào kế hoạch của bản thân, anh định cứ chơi bời đến một độ
tuổi nhất định nào đó thì sẽ lấy đại ai đó. Trước đây, anh căn bản là không
gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào.
Nhưng, mọi thứ đều thay đổi. Thì ra trách nhiệm là vậy, không phải khước từ
một cách chủ quan. Đến thời điểm thích hợp, gặp được đúng người, tự nhiên nó sẽ
phát sinh. Thì ra con người luôn phải gánh vác một điều gì đó thì mới có thể
bước những bước vững vàng, kiên định.
Nóng lòng thúc giục người khác sẽ khiến mọi chuyện trở nên bế tắc. Anh
không dám t