pacman, rainbows, and roller s
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

i của Tần Hạo. Anh đang đi đi lại lại trên con đường đầy lá vàng, vô cùng

sốt ruột, thấy cô chầm chậm đi tới thì vẻ mặt đã mất hết kiên nhẫn. “Đã bảo em

lấy mấy bộ quần áo, quần áo đâu rồi?”

“Anh có nói gì đâu.” Trong điện thoại anh không nói rõ ràng, Trần Uyển

không kịp hỏi thì anh đã cúp máy.

“Được rồi, đến rồi hẵng hay”, Tần Hạo đưa tay kéo cửa xe, “Vé đặt rồi, còn

hơn một tiếng đồng hồ nữa, giờ phải đến ngay sân bay mới kịp. Trên đường đi em

nghĩ một lý do gọi điện về trường xin nghỉ phép, gọi về nhà nữa”.

Lần đầu tiên Trần Uyển thấy anh luống cuống như vậy, nghe thấy hai chữ “sân

bay”, cô có chút lo sợ, “Rốt cuộc là việc gì? Anh nói rõ được không?”

“Ông nội anh nằm viện. Bị trúng gió.” Ông nội Tần Hạo bị tiểu đường và bệnh

tim, năm ngoái cha của Diệp Thận Huy cũng vì trúng gió mà qua đời, cũng là thời

điểm mùa xuân thế này, anh nghe tin mà lòng sốt ruột như có lửa đốt.

Nửa người Trần Uyển đã vào trong xe nhưng cô vội vã bước ra, nhất thời

không biết nên thế nào.

Thấy vẻ do dự của cô, anh thúc giục: “Cứ lên xe trước đi, không còn thời

gian nữa. Có chuyện gì trên đường đi từ từ nói”.

Trần Uyển rụt rè, lấy lại tinh thần, khẽ nói: “Em không thể đi”.

Anh bỗng ngẩn ra, “Tại sao? Trường hợp đặc biệt, em đi cùng anh một chuyến

được không? Xin em cúi đầu một lần sao mà khó quá vậy?”.

Trần Uyển nghẹn lời.

“Biết người bị tiểu đường mà trúng gió nguy hiểm ra sao không? Thường là sẽ

chết đó.” Vẻ mặt Tần Hạo từ trắng bệch chuyển sang xanh, đáy mắt long lanh, yết

hầu bất động, không nói lời nào nữa.

“Nếu như thật… thật sự đến bước cuối cùng, em mới đi, được không? Nói không

chừng anh về tới nhà, ông nội đã khỏe lên rồi ấy, đúng không?” Anh thở gấp,

cánh mũi khẽ phập phồng, bàn tay đặt lên cửa xe nổi rõ gân. Trần Uyển có chút

mềm lòng, bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo trong đầu, không biết nên làm thế nào.

“Thật sự là không đi?”

Trần Uyển lắc lắc đầu theo bản năng. Anh nhìn chằm chằm Trần Uyển, kèm theo

đó là hơi thở nặng nề. Trần Uyển muốn mở miệng giải thích nhưng anh đưa tay xem

đồng hồ, “Vậy anh đi”. Cô nhìn anh đi về phía ghế lái, muốn gọi anh một tiếng

nhưng rồi lại thôi.

Lúc mở cửa xe, Tần Hạo dừng lại, nhìn sang phía cô, nét mặt cô lộ vẻ lo

lắng, cơn tức giận vừa rồi không thể kìm chế được đã dần nguôi ngoai, nhưng lại

có một thứ gì đó trỗi dậy, cảm giác vô cùng hỗn loạn. “Nếu là lần gặp cuối

cùng…” Hai tay anh mấy lần nắm chặt rồi thả lỏng, vẻ chán nản nói: “Thôi được,

đến nơi anh gọi cho em”.

Trần Uyển khẽ gật đầu, mắt nhìn theo ánh đèn xe khuất dần, mái tóc cô bị

gió thổi tung, đột nhiên, có một cái gì đó làm trái tim đau nhói.

Mỗi lần nghĩ tới số phận, cô luôn nhớ đến cha mẹ mình.

Họ không cần quan tâm tới kiến thức sâu rộng, chỉ muốn một ly trà ấm, một

câu nói yêu thương, cuộc đời và trí tuệ của họ đã chỉ dẫn cô đi theo hướng đúng

đắn. Nhưng cô chỉ chiến đấu một mình, tự lần mò con đường mà đi, chỉ có thể

dùng trực giác để phân biệt đúng sai.

Chiều hôm đó, cô nghĩ rằng anh sẽ thất vọng và giận dữ, nhưng Tần Hạo ra

khỏi sân bay liền gọi điện về báo với cô, điều đó khiến cô bất ngờ. Hai ngày

liên tiếp sau đó không liên lạc, cô thấp thỏm không yên. Kỳ thi đã đến, cô hoàn

toàn không có tâm trí nào để để tâm vào trang sách. Cô về Kim Thịnh, giặt giũ,

dọn dẹp, cố lấy sự bận rộn để gạt đi những lo lắng. Mãi đến khi những chiếc đèn

đầu tiên được thắp lên, cô mới đi nấu mì.

Lúc tiếng chuông vang lên, gắp mì rơi xuống bát làm bắn mấy giọt nước lên

cằm, cô cũng không lau, vội vàng vớ lấy điện thoại trên bàn ấn phím nghe.

“Ở đâu?”, giọng anh khàn hơn bình thường, chắc là do không ngủ được.

“Ở nhà. Không phải, ở nhà anh.” Đầu dây bên kia im lặng. Trần Uyển giải

thích: “Em không có việc gì nên tới đây thu dọn đồ đạc”. Dường như đây là lần

đầu tiên cô một mình tự đến Kim Thịnh, chả trách anh không thể tin nổi.

“Giờ này mới ăn cơm à?”, anh nghe thấy tiếng khăn giấy cô lau miệng.

Trần Uyển ừm một tiếng rồi lại im lặng. “Ông nội anh...”

“Cũng may, cấp cứu kịp thời, nhưng vẫn còn hôn mê, để xem tình hình mấy

ngày nữa ra sao. Giờ anh đang ở bệnh viện, chắc lại một đêm nữa.”

“Vậy tốt rồi”, Trần Uyển kéo dài giọng nói, cảm thấy tâm trạng thoải mái

hơn, “Ăn cơm chưa?”.

“Ăn rồi.”

Sau hai từ đó là chỉ còn nghe tiếng hơi thở. Những lo lắng cũng dần vơi đi,

nhưng lại có áp lực vô hình trỗi dậy, cô không biết nên giải thích thế nào, nên

an ủi ra sao, im lặng lúc lâu cô nói: “Vậy em tắt máy, anh cũng giữ gìn sức

khỏe”.

“Đừng”, Tần Hạo vội ngăn lại, khẽ nói: “Đừng tắt máy, để anh nghe giọng em.

Nếu em không nói thì anh sẽ nghe tiếng em thở, biết em đang ở ngay bên là được

rồi”.

Câu nói giản dị của anh như đánh thẳng vào lòng cô, Trần Uyển cắn ngón tay

cố kiềm chế con tim đang loạn nhịp.

Hai người, nương tựa vào nhau, nhưng mỗi người mang một niềm hi vọng riêng.

Giống như hôm nay xa cách, nhưng trong im lặng, hai tâm hồn đã thấu hiểu

lẫn nhau.

“Anh, hôm đó có chút hoang mang. Luôn cảm thấy việc bà nội anh chưa nhìn

thấy em là một điều đáng tiếc. Nếu như ông nộ