
xoa xoa đầu
cô, “Cô gái bướng bỉnh, trong đầu em nghĩ gì vậy?”.
Trần Uyển im lặng
không nói. Suy nghĩ quá nhiều cũng chẳng có tác dụng.
“Anh biết tối nay tâm
trạng em không tốt, với tính cách của em, nhất định em sẽ không quen với phong
cách của đám bạn anh. Nhưng cho dù là tốt đẹp hay xấu xa, anh muốn vẫn muốn cho
em thấy rõ, để hiểu rằng đây là một phần trong cuộc sống của anh.”
“Em hiểu mà!” Tính
cách của một người có thể hoàn thiện, nhưng hoàn cảnh sống rất khó thay đổi. Cô
không tự cao tự đại tới mức cho rằng bản thân mình có đủ năng lực khiến anh
thoát ra khỏi tiến trình của quá khứ.
Điều anh biết được
không ít, nhưng có nhiều việc anh hi vọng có thể nghe trực tiếp từ miệng cô.
Điều đó thể hiện sự tin tưởng, sự phó thác. Tần Hạo thấy cô chỉ mỉm cười, bất
giác thở dài, khẽ nói: “Như việc nghe điện thoại, em buồn mấy ngày rồi? Lần sau
có điều gì không vui thì đừng để trong lòng, cứ nói anh nghe. Chỉ mũi mắng anh
cũng được, nhào tới cắn anh cũng được, nếu anh sai, anh sẽ thay đổi, nếu là
hiểu lầm thì chúng ta cùng giải quyết…”.
Trần Uyển phì cười,
ngẩng mặt lên, “Không có việc gì mà tự dưng tìm anh mắng mỏ sao? Nói cứ như em
là đồ đàn bà chanh chua vậy đó”.
“Vậy vết sẹo trên
người anh là do ai để lại? Trên vai là vết dao, là dấu răng cắn…” Anh chỉ vết sẹo
trên vai khoái chí trêu đùa cô.
“Người đàn bà chanh chua hợp với tên đàn ông vô lại, anh có lợi lớn rồi”,
cô nói vẻ hậm hực, nói xong nghĩ tới từ “hợp” mà bỗng dưng thấy nóng tai.
Hơi nước bốc lên, toàn thân cô nhuốm màu đỏ nhạt như tôm bóc vỏ, cô thẹn
thùng liếc nhìn anh, ánh mắt long lanh. Trong lòng Tần Hạo bồn chồn nhưng vẫn
cố giữ được lý trí, “Mèo con, những điều anh nói là thật. Sau này không biết sẽ
thế nào, nhưng anh có thể khẳng định, bất kể lúc nào anh cũng sẽ bên em, đứng
cạnh em. Anh tin mình có thể làm được, nhưng điều anh cần là em phải tin
tưởng”.
Tần Hạo hiểu Trần Uyển ghét nhóm bạn này của mình, cũng giống như sự căm
ghét buổi đầu gặp anh. Cô cảm thấy, ẩn sau sự dịu dàng thắm thiết trong thế
giới của các anh chỉ là những suy tính thiệt hơn trắng trợn. Quan điểm này có
chút không công bằng, nhưng cũng có lý. Cô không thể hiểu hết được cuộc sống
hơn hai mươi năm của anh, có điều, cô không vui, bởi đám bạn và cái phong cách
nơi đây là một phần trong cuộc sống của anh. Nhưng ngoài những chuyện ngốc
nghếch ra, không phải là anh không muốn làm gì đó cho sự nghiệp.
Ban đầu việc đầu tư vào con hẻm Chu Tước, một phần xuất phát từ sở thích
tranh đoạt, một phần là vì bản năng theo đuổi lợi ích, nhưng khi cầm trên tay
bản thiết kế quy hoạch khu vực kiến trúc cổ của hẻm Chu Tước, thì những điều
trước kia đối với anh đã không còn quan trọng.
Hai năm nay, anh thường quyến luyến với những con ngách nhỏ ngang dọc trong
hẻm Chu Tước, dạo chơi trong không gian mang tính lịch sử, tất cả những nét
khắc tinh xảo dường như đều hằn trong tim anh. Đối chiếu bản thiết kế, trong
đầu anh hiện lên vô số những hình ảnh nguy nga tráng lệ, giao thoa chồng chất,
cuối cùng sắp xếp thành một bức tranh viễn cảnh tuyệt mỹ.
Hẻm Chu Tước, đối với anh mà nói, đã không còn chỉ là con đường làm giàu,
mà nó là cả một ước mơ.
Trong năm, Công ty Bất động sản Hằng Vũ chính thức hoàn thành khu dân cư
tại hẻm Chu Tước, nhưng đáng tiếc lúc bắt đầu mở bán thì con đường về phía tây
thành phố chưa thông, công trình lưu thông sông Thanh Thủy chưa hoàn thành, môi
trường kinh doanh ở lân cận chưa hoàn thiện, cho nên tình hình buôn bán của
Hằng Vũ không được như mong muốn.
Tần Hạo rất vui sướng. Đúng như những gì anh dự tính, Hồng Kiến Học đứng
trên tòa nhà Vũ Việt Gia Viên bốn mươi tám tầng của Công ty Hằng Vũ đưa mắt
nhìn xuống đống tàn tích phía dưới, miệng nở nụ cười rất khó coi.
Vào mùa đông, tình hình có chút chuyển biến. Tuyến đường tàu điện ngầm ở Tế
Thành được chuyên gia đến khảo sát và cuối cùng đã được phê chuẩn, sẽ sớm khởi
công. Tin tức vừa xuất hiện, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Hồng Kiến Học cũng
rơi xuống, đường tàu điện ngầm sẽ kéo giá bất động sản tăng lên, Vũ Việt Gia
Viên cũng nằm trong số đó.
Nhưng đáng tiếc, hắn không nhìn thấy nụ cười tinh quái của Tần Hạo.
Sự thất bại luôn vì quá điên cuồng mà ra.
Tình hình bán Vũ Việt Gia Viên tốt thì càng khiến tham vọng của Hồng Kiến
Học tăng lên, Công ty Hằng Vũ chuẩn bị thâu tóm phía đông hẻm Chu Tước nhưng
gặp phải vật cản vô hình, chỉ có thể lùi để theo đuổi lần sau, vừa mua được gần
một nửa đất đai tích trữ của Diệp Thận Huy đã có ý định thể hiện sức mạnh.
Như vậy, Hồng Kiến Học đã đặt mình ra ngoài chỗ sáng. Còn Tần Hạo vẫn trong
bóng tối canh chừng, bố cục được sắp đặt mấy năm trước cuối cùng cũng đã đi
được bước đầu tiên. Trước đây, cuộc di dời con đường phía tây đã phá hủy nhiều
dấu vết lịch sử của thành phố, nên gặp phải không ít sự chỉ trích và tấn công
của truyền thông. Càng ngày càng có nhiều người ý thức được tầm quan trọng của
tinh thần nhân văn, trong đó có cả những người thuộc tầng lớp trên. Lúc này một
công ty nhỏ, ít được biết đến