
i
dời đến đây không có đèn, anh đi cẩn thận”.
Tần Hạo có chút lo lắng. “Sau này buổi tối anh sẽ đưa em về tới cửa nhà,
khi nào không có anh thì gọi cậu đến đón nhé. Đêm hôm có người núp…”, lời vừa
nói chưa dứt thì chân đã giẫm phải vật gì đó, tiếp theo là đổ ầm. Ngay chỗ rẽ
hành lang có một đống gì đó cao cao đổ ầm xuống, chăm chú nhìn thật kĩ thì ra
là những viên than tổ ong đã vỡ.
Trần Uyển càng xấu hổ, “Dùng than tổ ong khá rẻ, nấu canh, đun nước đều
được, mấy hộ ở đây hình như…”.
“Không sao, không sao”, Tần Hạo nói rồi nắm chặt tay cô bước qua đống than,
“Nói nhỏ thôi, anh đi vội nên không mang theo tiền, nếu có người đến đòi bồi
thường thì anh không có tiền trả đâu”. Trần Uyển mím miệng cười, hai người lén
lút đi như kẻ trộm.
Đi đến chỗ rẽ ở tầng trên cùng, Tần Hạo dừng lại. “Hai ngày nay anh phải
tiếp khách nhiều, mấy ngày nữa anh sẽ gọi điện cho em”. Cô khẽ gật đầu khi nghe
giọng anh áy náy, đi lên rồi còn quay lại dặn dò: “ Uống rượu ít thôi nhé”.
Tần Hạo chăm chú nhìn cô, khóe miệng khẽ nhoẻn cười, “Nếu không phải ở
trước cửa nhà em, anh sẽ hôn em một cái”. Lúc Trần Uyển đóng cửa nhà, cô áp đôi
tay lạnh ngắt vào hai gò má ửng hồng.
Căn nhà cậu thuê có hai phòng nhỏ, phòng khách chật chội chỉ có thể cố kê
một bộ sofa, khi nào Tiểu Vũ về sẽ nằm ngủ ở đấy. Lúc Trần Uyển về thì cậu đã
ngủ rồi, mợ vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng khách hỏi Tiểu Vũ chuyện
học ở trường. Thấy Trần Uyển đỏ mặt bước vào, mợ không giấu nổi tò mò: “Chạy
lên cầu thang sao?”.
Trần Uyển gật đầu lia lịa: “Con không cẩn thận bị va vào đống than nhà 302,
sợ bị phát hiện”. Nói rồi mới giật mình nhận ra mình nói dối mà nét mặt vẫn
bình thản như không.
“302 là nhà dì Lưu, sống không thoáng lắm.” Mợ sống ở đây nửa năm mà vẫn
chưa quen. “Bạn học về rồi à? Trời tuyết to thế này còn ra ngoài, không sợ cha
mẹ lo lắng sao”, nói xong vẫn còn tò mò: “Tiểu Uyển, nói mợ nghe, có phải bạn
học không?”.
Trần Uyển đối diện với mợ và Tiểu Vũ, bốn con mắt nhìn chằm chằm càng khiến
cô không dám trả lời, chỉ ậm ự một tiếng.
“Con gái lớn rồi còn xấu hổ! Mợ nghĩ mấy đứa học đại học thay bạn trai như
thay áo, lẽ nào con cái nhà này không có ai theo đuổi? Nếu có bạn bè yêu đương
thì cứ tâm sự với mợ, cậu con cổ hủ chứ mợ thì không. Chỉ cần người nhân phẩm
tốt, gia đình không phức tạp là được”, nói rồi thở dài, “Tồn Chính thì nằm
trong nhóm phức tạp”.
Trần Uyển ngồi xổm bên cạnh mợ: “Mợ!”.
“Không nói chuyện này nữa. Nói về người bạn trai cùng lớp của con…”
“Mợ, chỉ là bạn học bình thường thôi. Chẳng có gì cả, thật đấy!” Trần Uyển
đứng dậy, “Con ngủ trước đây. Hai người nói chuyện tiếp nhé”. Đằng sau còn vọng
lại tiếng trách yêu của mợ, “Con bé này, da mặt sao mà mỏng thế! Tìm hiểu nhà
chồng là việc làm chính đáng!”.
Nhân phẩm tốt, gia đình không phức tạp.
Trần Uyển khép cửa lại, thở dài.
Nhân phẩm. Gia đình.
Nói về nhân phẩm, anh… Nói về gia đình, hành lang lên nhà cô tối om, chất
đầy đồ đạc cũ kĩ, dựng đầy xe đạp, lại còn xếp đầy than tổ ong, có thể so sánh
với tường thang máy màu vàng và nền đại sảnh rộng lớn, sáng loáng như lát gương
không? Sao lại có sự đối sánh rõ ràng như thế?
Cô đã nói từ trước rồi, hai người không cùng một thế giới.
Trong tháng Giêng, Trần Uyển lại được trải nghiệm thế nào gọi là cự ly, thế
nào là khoảng cách.
Tần Hạo nói đi tiếp đãi mấy người bạn thân, cũng giống như trước đây, cô
đều từ chối. Vẻ mặt anh đau khổ, “Vậy anh chỉ một mình? Anh hứa là đưa người
yêu đi cùng. Thôi vậy. Là cô nàng ngực khủng lần trước đập đầy ga tô vào người
anh, cả thầy Tống, người mà em kính trọng nhất nữa, cũng đâu phải em chưa từng
gặp”.
“Đóng kịch thật một tí đi, lén nhìn tâm trạng của em là biết ngay”, anh
cười. Trần Uyển cũng không đành lòng: “Nếu có thầy Tống thì…”.
Đến hôm hẹn gặp, lúc anh tới đón, thấy cô ăn mặc như ngày thường thì thốt
lên: “Bộ hồi Tết anh mua đâu?”.
“Không quen, mặc vào lại thay ra, giày thì cao quá, em đứng không vững”,
thấy anh có vẻ thất vọng, cô nghiêm mặt nói: “Có gì quan trọng đâu, sao phải
bắt em trang điểm thế?”.
Ngữ khí bỗng có phần lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, chứng tỏ cô không vui.
Tần Hạo chậm rãi thắt dây an toàn cho cô, “Mặc gì cũng được, thế nào cũng đẹp
cả, chỉ cần trên tay xách cái túi da rắn cũng đủ hơn người khác rồi”.
“Đi chết đi!”, Trần Uyển bật cười. Nhưng khi đến nơi, thật sự cô cười không
nổi. Mọi người đều đẹp lộng lẫy, chỗ nào cũng như ngọc. Tần Hạo giống như rồng
bay về biển, nhìn ngó xung quanh rồi dắt cô đi chào hỏi khắp lượt. Cô lắp bắp
gật đầu chào, cảm giác bị tất cả ánh mắt soi mói giống như bản thân chính là
con chuột quê mùa bỗng được biết bao ánh đèn chiếu rọi.
Đây không phải là thế giới của cô.
Vọng Cốc, cũng chính là Viện Điều dưỡng của tỉnh, nằm ở Tiểu Hoàn Sơn. Ý
nghĩa của “vọng cốc” chính là mặt hướng về khe núi, giữa khe núi có một dòng
suối chảy qua, đằng sau núi là đầy những cây mai già đúng như Tần Hạo đã từng
miêu tả.
Hương hoa mai thoang
thoảng trong gió.
Tần Hạo nói chỉ là
buổi tụ họp nhỏ c