Teya Salat
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

hỏi: “Anh hãy

nói thật cho tôi biết, lần trước anh về thăm ông, có phải anh đã mạo nhận mình

là anh trai của Hà Tâm Mi, nói tôi nhờ tặng máy tính cho em trai tôi không?”.

Tần Hạo bối rối, ánh mắt thất thần nhìn cô.

Trần Uyển thấy anh có vẻ chưa hiểu, nhắc lại: “Máy tính của em trai tôi là

do anh tặng?”.

Anh ậm ừ trả lời.

Trần Uyển khẽ run lên, tiếp tục hỏi: “Đợt giữa năm là anh giúp thả cậu tôi

ra?”.

Anh như đã dần tỉnh rượu. “Anh cũng không muốn, nhưng thấy em lo lắng, lòng

anh rất khó chịu. Mèo con, đừng trách anh nhiều chuyện, sau này chuyện gì em

không vui anh sẽ không làm, em thích làm gì anh sẽ giúp em. Đừng hờ hững với

anh là được.”

“Còn Tưởng Tiểu Vi thì sao? Hai người vẫn ở chung? Tưởng Phán không phải là

con anh phải không? Tôi đoán không ra.”

Tần Hạo ấp úng, ánh mắt bối rối, như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. “Ai

cơ? Lâu lắm rồi không gặp. Mèo con, làm em khó chịu phải không? Nếu như biết có

thể gặp em, anh…”

“Vậy còn Hạ Phong Tử…”

Cô chưa nói hết, anh đã lại vùi mặt vào bụng vô, khẽ lẩm bẩm. Bụng bị hơi

thở của anh phả vào nóng như thiêu đốt. Trần Uyển đẩy đầu anh ra nhưng lại bị

anh giữ chặt tay. Cô ngơ ngẩn để anh ôm chặt, trong lòng đầy muộn phiền. Tình

cảm không có cách nào trói buộc, tình cảm không chịu nổi những giày vò, tình

cảm khiến bản thân không nhìn rõ nổi mình, tình cảm nặng nề khó mà chấp nhận…

Cơn gió Bắc thổi dữ dội trong đêm đến sáng sớm thì kết thúc, nhưng nhiệt độ

dường như càng thấp hơn, không khí hơi lanh và khô hanh. Lúc Trần Uyển khoác áo

trở dậy, Tần Hạo hơi nghiêng người. Cô vội nhét cái gối tới thì lập tức bị anh

ôm vào lòng. Bất giác cô không nhịn được cười, mím môi lặng lẽ nhìn anh nhắm

mắt thư thái ngủ, thoáng chốc lại cảm thấy một sự hài lòng vu vơ như thể trái

tim vừa quét đi hạt bụi.

Lặng lẽ bước vào nhà bếp, hai cửa tủ lạnh trước đây bỏ đầy bia thì giờ được

thay thế toàn đồ ăn và quà vặt, ngón tay cô lướt qua một lượt, tưởng tượng tâm

trạng và biểu hiện của anh lúc một mình đi mua những thứ đồ này.

Từ trước đến nay, trong tâm trí đầy rẫy những ký ức như ác mộng, trái tim

ngập tràn thù hận và sự giận dữ, ánh mắt luôn là sự không cam tâm và kiên

quyết, cô đã quên đi cảm giác nhìn đời bằng đôi mắt vui tươi. Không phải là

không cảm động, nhưng cô luôn tránh né sự ràng buộc đó, cố tình khinh thường

những nỗ lực và ý tốt của anh, để mình đắm chìm trong thù hận, trăn trở không

ngừng.

Có thể cô và anh không đẹp như thơ như mộng mà trong tiểu thuyết, phim ảnh

vẫn diễn; có thể hai người vừa đi vừa đau đớn, cuối cùng cùng đi đến vực sâu,

nhưng những ngọn lửa kỳ lạ trong lòng đã bùng cháy, lặng lẽ thiêu đốt, dường

như có thể lan rộng ra khắp thảo nguyên chỉ trong tích tắc.

Ánh đèn vàng nhạt, ngọn lửa ấm áp, nồi cháo thơm cuồn cuộn bọt trắng, cô

đang bưng ly sữa nóng hổi, đáy lòng lại trào dâng niềm vui, niềm hạnh phúc mãn

nguyện.

Lúc Tần Hạo bước vào, cô đang cắt rong biển, nhúng từng sợi vào nước sôi.

Cô dừng dao, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối như thể đều bị chìm vào ánh mắt của đối

phương. Anh quay sang nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục, muốn hỏi điều gì đó

nhưng cuối cùng nén lại, bước tới quỳ xuống vén ống quần cô lên, chăm chú xem

xét một lúc rồi nói: “Hình như bị nhiễm trùng rồi. Em muốn mua đồ sao không gọi

anh dậy? Đi tới đi lui, lúc nào mới có thể lành được?”.

Vẫn là cái giọng điệu ngang tàng như trước kia, lần đầu tiên cô chăm chú

nhìn vào mắt anh, ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm sau khi trách móc. Sự

chống cự đột nhiên đến của trước kia không tái diễn nữa, Trần Uyển khẽ nói:

“Tôi có ra ngoài mua đồ đâu, lấy rong biển và cá ngân trong tủ lạnh ra thôi, ăn

cháo với rau trộn, được không?”.

Anh há hốc miệng, có chút ngạc nhiên. Chầm chậm đứng dậy, “Em hỏi anh?”.

Trần Uyển buồn cười, “Tôi còn có thể hỏi ai?”.

“Anh tưởng…”, Tần Hạo lúng túng nói, “Tưởng em mang đến cho người ở bệnh

viện”.

“Cái đó tôi về nhà cậu làm”, Trần Uyển cắn môi, do dự nói: “Tôi, chuyện mấy

ngày trước là do tôi sơ suất, không chú ý đến cảm xúc của anh”.

Ý xin lỗi trong lời nói của cô khiến đầu óc Tần Hạo trong giây phút không

hiểu nổi, một lúc sao mới chậm rãi nói: “Anh không sao, thật đó. Là do anh đa

nghi. Phương lão nhị là bạn của em, không phải sao? Em thật lòng quan tâm đến

bạn bè mà. Ý của anh là em chỉ cần lo nấu, nấu xong anh sẽ mang đi, em không

cần chạy lên chạy xuống, vết thương chưa lành”.

Trần Uyển im lặng chăm chú nhìn anh, mím miệng cười, “Cháo xong rồi, tôi

phải múc ra đã, anh ra trước đi. Ăn sáng xong phải đi, sáng nay tôi có tiết”.

Đôi lúm đồng tiên giống như nụ hoa nở giữa bình minh, anh bỗng thất thần,

đến cổng trường vẫn không giấu nổi niềm vui.

“Anh đừng cười như người có chỉ số IQ bằng tám mươi như thế nữa được

không?”, Trần Uyển cằn nhằn anh trước ánh mắt nhìn chằm chặp của anh.

“Mèo con”, anh ngừng cười, nắm chặt tay cô. Phân bua, xin lỗi, ăn năn hối

cải… anh mở miệng ra rồi khép lại.

Cô như bị nuốt chửng bới ánh mắt sâu xa của anh, không hiểu rõ hàm ý trong

đó, nhưng cũng không thể né tránh. Tr