Old school Swatch Watches
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 10.00/10/462 lượt.

ên nhân do

đâu. Đối với tương lai, anh càng ngày càng xác định rõ ràng. Hơn lúc nào hết,

anh hiểu rất rõ mình muốn gì, hạnh phúc là gì.

Trong trái tim anh, cô chính là lãnh thổ mà anh phải cẩn thận bảo vệ. Vì đã

xác định rõ, nên anh mới chín chắn như thế.

“Anh nghĩ gì mà cười híp mắt vậy?” Ngô Lạc Nha giơ bàn tay lên huơ huơ

trước mặt Tần Hạo.

Tần Hạo hứa với Trần Uyển ngày mùng Hai sẽ quay về, nhưng lại bị mẹ bắt ở

lại thêm mấy ngày, anh không chấp nhận. Ngô Lạc Nha khăng khăng đòi cùng theo

về Tế Thành, anh sầm mặt, nói: “Em lớn rồi đâu còn nhỏ nữa, ngày nào cũng đòi

đi chơi?”. Cô lớn hơn Trần Uyển mấy tuổi, nhưng xét về sự nhã nhặn, lịch sự thì

thua xa. “Tiền học phí và sinh hoạt phí trong một năm tốn cả mấy chục nghìn

bảng Anh, thế mà em không nghĩ cho cha. Ngoan ngoãn chút đi, mau mau học xong

Thạc sĩ rồi về, được không?”

Ngô Lạc Nha bũi môi, “Anh không ngoan, sao em phải ngoan? Một năm em về có

hai, ba lần, cơ hội gặp được anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, có dễ dàng cho em

không?”. Nói rồi quay mặt sang nhìn ra những tầng mây ngoài cửa sổ, “Tế Thành

có gì vui chứ? Nếu không phải vì anh ở đó thì ai thèm tới? Huống hồ mẹ bảo em

đi, em cũng khó từ chối”.

“Dừng lại ngay, em đừng kéo anh xuống nước. Anh nói hàng vạn lần rồi, chúng

ta không có quan hệ gì hết.” Trước đây anh không muốn dây dưa tình cảm với cô,

bây giờ càng không. “Còn nữa, mẹ anh là mẹ anh, em cũng có mẹ của em. Đừng mở

miệng gọi bừa, để người khác nghe thấy lại hiểu lầm.”

Ngô Lạc Nha cười nhạt: “Hiểu lầm? Gọi hơn chục năm rồi, giờ còn hiểu lầm?

Tần Tiểu Ngũ, anh trở nên đứng đắn từ khi nào vậy? Ra vẻ đạo mạo”.

“Không nói với em được.” Tần Hạo đau đầu, vấn đề phiền phức trong cách xưng

hô anh đã sửa cho Ngô Lạc Nha bao nhiêu lần rồi, cái sự sai trái chữa mãi không

được này vẫn cứ đeo đẳng anh. Đàn bà nói chung là thế, cho nên Khổng Tử cũng

nói nữ giới khó dạy bảo. Cũng chỉ có Trần Uyển nhà anh là hiểu chuyện, biết

chừng mực, không ai sánh được. Anh khẽ mỉm cười, nhìn vào mắt Ngô Lạc Nha, lại

hừ lạnh một tiếng.

Tần Hạo muốn khuyên bảo cô là con gái phải dịu dàng, nhã nhặn một chút,

nhưng định nói lại thôi. Bỗng anh như ngộ ra, trong tâm trí anh, Trần Uyển đã

trở thành tiêu chí tối cao cho một người con gái, dịu dàng, lịch sự, nhã nhặn,

độc lập, tự tôn… chẳng phải đó chính là người mà anh hằng mong muốn sao?

Gương mặt anh lộ rõ nét cười.

Đáy mắt Ngô Lạc Nha đầy u ám.

Ở nhà ăn cơm tối với cha mẹ xong, Tần Hạo vẫn đi về Tế Thành bất chấp tuyết

đang rơi. Nhìn qua gương chiếu hậu là Ngô Lạc Nha, cô nghe thấy tiếng xe khởi

động liền đuổi theo, đến hiên cổng thì ngúng nguẩy giậm chân, anh cười gian một

cái rồi nhấn ga bỏ mặc cô trong bóng đêm.

Khu nhà cũ kĩ trước đây dành cho cán bộ địa phương, trong đêm tuyết rơi

nhìn xấu xí hơn ngày thường, đằng sau những ngọn đèn đuốc bập bùng mờ ảo là

hạnh phúc yên bình của các gia đình. Nhìn thấy một màu xam xám từ hành lang

quẹo ra, anh ngó xung quanh rồi mới bình thản cất bước, nhếch miệng cười. Dường

như có thể nghe được cả tiếng chân cô bước trên tuyết, có thể cảm nhận được tâm

trạng sau bao ngày chờ đợi, vì sự xuất hiện của cô mà anh cảm thấy vui mừng,

khoan khoái.

“Không đeo găng tay à?”, anh khẽ trách, nói rồi kéo hai lòng bàn tay cô vào

trong lòng.

Anh áp sát người, khuôn ngực nóng hổi. Trần Uyển ngượng ngùng, muốn rút tay

lại nhưng bị anh giữ chặt. “Không thấy tuyết rơi lớn thế à? Anh mới trở lại sao

không ở nhà nghỉ ngơi?”

“Nhớ em”, ánh mắt anh dừng lại trên vành tai đã ửng đỏ của cô, nóng lòng

muốn hôn cô thật sâu.

Trần Uyển bị anh nhìn đến mức ngại ngùng, rút tay ra. Anh mỉm cười hài

hước: “Mới có mấy ngày không gặp mà coi như người xa lạ rồi sao? Nói anh nghe,

nhớ anh không?”. Trần Uyển nhìn anh, “Anh nói năng đàng hoàng chút được

không?”.

“Được, biết em xấu hổ, nhớ anh đến quằn quại cũng không chịu nói ra”, anh

đùa, “Đi đâu đây? Đi Tiểu Hoàn Sơn xem tuyết rơi được không?”.

Trần Uyển bối rối: “Em lén ra ngoài, không thể đi lâu được”.

“Được rồi, vậy mình ở đây ngắm tuyết”, anh cúi người hạ ghế cô ngồi xuống

thấp, áp mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của cô, tiếp tục hỏi:

“Thật sự không nhớ anh?”.

“Một chút.” Trần Uyển nghiêng đầu tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, ngập

ngừng đưa ngón tay ra, bấm một đốt nói: “Ít thế này”.

Anh vờ tức giận, thở mạnh, trừng mắt nhìn cô, tia tức giận trong mắt dần

tan biến, hóa thành niềm vui sướng, đột nhiên anh cắn vào ngón tay cô, ngậm lấy

rồi mút nhè nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn. Trần Uyển như bị trúng bùa, ngẩn

người nhìn anh đùa nghịch ngón tay mình.

Ánh mắt anh dò xét, càng tăng thêm phần quyến rũ. Cô giật mình bừng tỉnh

thu ngón tay lại, nhưng đôi môi đã bị anh “xâm chiếm”.

Mười ngón tay đan vào nhau, ngồi nhìn những hoa tuyết trắng bay trên đường,

bám trên cây cổ thụ. Trong không gian tĩnh lặng như có mạch ngầm đang chảy.

Anh khăng khăng đòi đưa cô về nhà, trong hành lang lờ mờ, Trần Uyển ngượng

ngập giải thích: “Mọi người không chịu đóng tiền điện dùng chung nên từ chỗ d