
ủa những người quen, tai nghe những tiếng ồn ào từ cửa truyền
lại, Trần Uyển nghĩ đến mấy từ “buổi tụ họp nhỏ”, bất giác đưa tay xoa trán.
“Trốn ở đây sao?”
Ngước mắt lên bắt gặp
nụ cười của Tống Thư Ngu, Trần Uyển lập tức đứng thẳng dậy, hơi mất tự nhiên:
“Thầy Tống”.
“Ngắm cảnh à?” Tống
Thư Ngu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, anh đưa cái ly trên tay về
phía cô: “Muốn uống một ly không? Rượu có thể giúp người ta thư giãn”.
Tống Thư Ngu tay cầm
hai ly rượu, rõ ràng là cố ý đi tìm cô. Trần Uyển đón lấy, nhấp một ngụm
Martini. Anh ngập ngừng hỏi: “Anh thấy em có vẻ căng thẳng?”.
“Lưng còn thẳng hơn
quân đội ấy.”
Trần Uyển ngại ngùng
cười cười. Những chàng trai cô gái phía trong đều là thiếu gia, công chúa, đều
là bạn bè tâm giao với nhau, cô rất giữ chừng mực khi giao tiếp cùng họ. Cho dù
như thế, đối với họ mà nói, cô vẫn là hàng hiếm.
“Thật ra không cần quá
căng thẳng, họ chỉ là quá tò mò, Tiểu Ngũ đột nhiên tu thân dưỡng tính không
chơi bời trăng gió, rất nhiều người không tin nổi. Hơn nửa năm nay, những lời
đồn về Tiểu Ngũ không ít, thậm chí còn có cả tin đồn cậu ấy bị HIV.” Thấy Trần
Uyển mở to mắt ngạc nhiên, Tống Thư Ngu mỉm cười, “Đừng nói cho cậu ấy biết,
kẻo cậu ấy lại nổi khùng lên”. Anh nháy mắt với cô.
Trần Uyển lén cười,
đôi vai căng cứng cũng theo đó mà được thả lỏng, nghịch nghịch quả anh đào
trong ly rượu, chậm rãi nói: “Thật sự em không căng thẳng, chỉ là cảm thấy hoàn
toàn xa lạ. Những người mà họ nói đến em không biết, món đồ mà họ nói tới em
không hiểu. Như thể bị cách ly qua một lớp kính vậy”. Với tính cách của cô, cô
sẽ chọn rời khỏi đây, chỉ là thấy hôm nay Tần Hạo chơi vui vẻ nên không nhẫn
tâm làm anh mất hứng.
Tống Thư Ngu khẽ vuốt
cằm, “Thích nghi phải có quá trình. Hai người ở cùng cũng phải có quá trình để
thích ứng, thỏa hiệp”. Trần Uyển im lặng.
“Anh từng nói giữa hai
người không biết nên chọn lập trường nào”, Tống Thư Ngu trầm ngâm, dường như
đang tìm từ ngữ, “Đối với mỗi người đàn ông, một phụ nữ tốt chính là một trường
học. Tiểu Ngũ hơn nửa năm nay thay đổi đều là vì em, gặp được em là phúc của
cậu ấy. Theo quan điểm cá nhân, nếu anh là Tần Hạo, anh cũng sẽ chọn lựa như
cậu ấy. Chỉ là, đã làm em thiệt thòi”.
Cái gọi là ngoài cuộc
tỉnh táo, trong cuộc u mê, những người nhận định rõ tình hình đều là người
ngoài cuộc, Trần Uyển nở nụ cười lơ đãng.
“Trong chuyện tình
cảm, Tiểu Ngũ không phải là người lanh lợi, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Sẽ
có ngày cậu ấy hiểu.” Tống Thư Ngu dường như có khả năng soi thấu nội tâm người
khác. “Nếu còn chưa hiểu thì anh sẽ cho cậu ấy một gậy để tỉnh ra.”
“Đánh ai thế?” Trần
Uyển và Tống Thư Ngu đồng loạt quay lại. Tần Hạo dựa người vào cửa nửa cười nửa
không. “Trốn vào đây nói chuyện, bỏ mặc anh ở bên trong. Chẳng trách anh thua
mãi, thì ra đang có người rủa.”
“Nói bậy bạ gì thế?”,
Trần Uyển xì một tiếng, “Trong đó không khí ngột ngạt, chẳng khác gì sòng bạc,
em ra ngoài này để hít thở không khí trong lành”.
Tần Hạo bước đến ôm
cô, tiện tay kéo tấm rèm cửa sau lưng cô lại. “Đứng ở đầu gió thế này mà không
sợ cảm à?” Như thể bên cạnh không có ai, anh cắn vào dái tai cô, nói: “Chẳng
trách anh thua liên tiếp, vừa quay đầu đã chẳng thấy người đâu”, rồi ngước đầu
hỏi Tống Thư Ngu: “Không vào chơi mấy ván à?”.
Tống Thư Ngu nháy mắt
đùa với hai người: “Được rồi, tôi biến, nếu không lại phá vỡ chuyện vui của hai
người”.
Trần Uyển cố đẩy cánh
tay đang quấn riết lấy eo mình nhưng không được, đỏ mặt tía tai nhìn theo bóng
Tống Thư Ngu đi ra ngoài cửa, lúc này mới quay lại trừng mắt nhìn Tần Hạo, “Anh
học cái thói này ở đâu thế? Đến là đuổi người ta đi”.
“Anh không vui, sao
nào? Nói chuyện với anh sao không thấy em vui vẻ gì thế?”, Tần Hạo lấy ly rượu
trong tay cô uống cạn, “Anh đang ghen, cần được an ủi. Còn nữa, lén lút chuồn
ra ngoài có bị phạt không? Hại anh thua tiền cũng nên bồi thường chút gì chứ?”.
Trần Uyển thấy anh đùa
giỡn, không biết nói thế nào, nhưng cũng có chút cảm giác nuông chiều mới mẻ,
liếc xéo một cái rồi hỏi anh lại có thủ đoạn gì.
Tần Hạo chỉ nháy nháy
mắt không nói, nắm lấy tay cô đi dọc theo hành lang thoát hiểm xuống.
“Người ta chưa giải
tán, chút nữa có người tìm anh thì làm sao?”, nghe mang máng tiếng huyên náo
trên lầu, Trần Uyển hơi lo lắng.
“Mặc kệ họ đi, cứ để
họ tha hồ chơi, chúng mình đi chơi riêng.” Tần Hạo không mặc áo khoác, bước
xuống lầu gặp ngay cơn gió Bắc lạnh đến run người, liền mượn cớ ôm chặt cô hơn
nữa. “Không thua mấy ván thì không cho anh đi, bọn nó lòng dạ đen tối thật.”
Đằng sau Vọng Cốc có
những ngôi biệt thự nhỏ gần kề nằm tựa vào vách núi, vừa vào phòng, Tần Hạo đã
cởi áo ra. Trần Uyển hứ một tiếng, “Biết là anh không suy nghĩ đứng đắn mà”.
Tần Hạo nửa người để
trần, nhếch miệng cười nhìn cô. “Cần anh giúp không?”. Đá cái quần ra là anh
như hổ đói vồ mồi, Trần Uyển bị anh ép vào chân giường không động đậy được. Anh
nói với cô là anh kiềm chế từ trước Tết đến giờ, bây giờ không kìm nổi nữa rồi.
Cô chấp nhậ