pacman, rainbows, and roller s
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 7.00/10/487 lượt.

uôn cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy, biết đâu một

ngày nào đó anh ta lại trở mặt. Tớ cẩn thận đề phòng, thậm chí là cố ý khiêu

khích anh ta, muốn xem xem đâu là con người thực của anh ta. Giống như hôm nay,

tớ cố gắng khơi dậy được cơn phẫn nộ trong anh ta, tớ cố gắng thuyết phục bản

thân anh ta thật sự là kẻ đồi bại, nhưng lại thất vọng, thất vọng đến mức không

thể tưởng tượng được. Tớ hoài nghi có phải mình bị điên rồi không, đối với anh

ta, còn có gì kỳ vọng? Còn có gì thất vọng? Thấy anh ta buồn, đáng lý ra tớ

phải vui mừng, có điều gì mà buồn chứ? Tớ thật sự điên mất rồi”, cô lẩm bẩm,

càng nói càng thấy chẳng đâu vào đâu.

Hà Tâm Mi im lặng không nói, cơn gió thu nhẹ thổi, cảm giác mát mẻ như lùa

vào tận con tim. “Cậu đừng nói với tớ là cậu yêu anh ta rồi đấy.”

Trần Uyển nhất thời không nhận ra được hàm ý của câu nói đó, ngẩng đầu lên

nhìn, sự cảm thông trong ánh mắt Hà Tâm Mi như mũi tên bắn vào tim, trong phút

chốc xuyên qua bộ giáp cô đang mặc, máu như đông lại, đầu óc mơ hồ. Hồi lâu mới

ấp úng nói: “Không thể. Con người anh ta như vậy, sao tớ có thể yêu chứ? Tớ đã

xem thường bản thân mà sống thiếu kiên nhẫn rồi sao?”.

“Con người cô ấy như thế, vì sao tớ phải xu nịnh chứ? Lòng tự trọng chẳng

ra cái quái gì, tự cho mình là thanh cao, tính tình nóng nảy, nói không nể mặt

người khác, không vui thì mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu vào

tâm can người khác. Tớ vì cô ấy mà làm biết bao nhiêu việc nhưng vẫn chẳng được

xem là tốt, thỉnh thoảng nở một nụ cười, nhưng nói một câu không phải là lập

tức thay đổi ánh mắt”. Tần Hạo chăm chú nhìn vào vị trí Trần Uyển hay ngồi trên

sofa, như thể đang nói chuyện với cô.

“Đừng làm bộ mặt đó! Cậu muốn con gái nhà người ta cho… Tình bạn bao nhiêu

năm, tớ cứ nghĩ cậu ham chơi, chưa xác định rõ ràng, thật không ngờ cậu có thể

làm ra những việc đó. Tớ cứ nghĩ mình đã giúp đỡ cậu mà thấy hối hận, chẳng

phải là tớ nối giáo cho giặc sao? Nếu không hợp thì sớm chia tay đi, đừng cố

làm khổ người khổ mình như thế.”

“Chia tay? Cậu làm như tớ chưa từng nghĩ qua ấy?” Trong lòng Tần Hạo không

ngừng đấu tranh. “Cậu nói tớ nghe chia tay như thế nào? Cô ấy không thèm đếm

xỉa tớ, không muốn gặp tớ, cãi vã, chiến tranh lạnh, tớ khó chịu, tớ ngột ngạt.

Nghĩ tới cái ngày nào đó để cô ấy đi, tớ càng khó chịu, trái tim như bị dao

cắt, tớ còn có thể nghe thấy cả âm thanh đau nhói như xé thịt. Tớ hạ thấp bản

thân, hằng ngày dỗ dành cho cô ấy vui, chiều theo tính tình của cô ấy, chỉ muốn

cô ấy có thể cười, có thể quên những chuyện sai lầm mà tớ đã gây ra. Tớ nói với

cô ấy, không yêu tớ cũng không quan trọng, chỉ cần tớ yêu cô ấy là được rồi.

Lừa được ai? Ngay cả bản thân cũng không lừa nổi. Mỗi ngày đều mong cô ấy có

thể thích tớ một chút, chỉ cần một chút là được, thế là đủ với tớ. Nhưng dù tớ

làm bao nhiêu việc cũng không thể sánh bằng ngón tay kẻ khác. Tớ hận là sao

không biết cô ấy sớm hơn, nếu thế, tớ sẽ sống ngay cạnh nhà cô ấy, để cô ấy

thích tớ một chút. Tớ…”

Tần Hạo đột nhiên im lặng, như nghẹn họng, ánh mắt đau đớn. Kể cả lúc thức

hay ngủ, anh chỉ mong cô cười một cách thật lòng. “Tớ, tớ thấy cô ấy cười, nói

với tớ mấy câu dịu dàng, lúc ấy tớ cảm thấy cuộc sống thật thú vị. Dù cho lần

nào vui vẻ cũng phải đổi lấy chua cay. Tớ…”

Tống Thư Ngu ngồi im không nói, nét mặt có chút xúc động. Đợi cho hơi thở

của Tần Hạo ổn định trở lại mới nhẹ nhàng nói: “Cậu đứng ở góc độ của cô ấy

nghĩ mà xem, cô ấy không vui, cậu chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân thôi

sao?”.

Trong mắt Tần Hạo đột nhiên lóe lên một tia kiên quyết, “Tớ có thể tìm được

cách để làm cô ấy vui”.

Tống Thư Ngu thở dài, “Hai người là hai con nhím”. Sự ngang ngược của anh

và sự kiêu ngạo của cô đều giống như những chiếc lông nhím, ngày nào còn chưa

nhổ bỏ thì hai người còn chưa dừng lại. “Tiểu Ngũ, không nhổ những cái gai nhọn

trên người ra mà cứ thế tiến lại thì sẽ làm cô ấy bị tổn thương. Suy nghĩ về

những việc bản thân đã làm, cậu nói là vì muốn tốt cho cô ấy. Cậu tự hỏi mình

xem, cậu lấy cách cô ấy cần để đối tốt với cô ấy, hay là cứ cho rằng cách mình

nghĩ, mình làm là đương nhiên?” Nói xong thấy biểu cảm của bạn phức tạp, anh

chần chừ rồi thở dài chán nản. “Đứng dậy, tìm chỗ nào ngồi một chút. Cứ ngồi

thừ ở đây cũng chẳng ích gì.”

Tần Hạo lẩm bẩm như không nghe thấy: “Nhổ gai? Trái tim tớ đã trao hết cho

cô ấy rồi, còn có chiếc gai nào chứ?”.

Tống Thư Ngu nghiến răng, nghiêm mặt, “Cậu thích cô ấy thế nào là chuyện

của cậu, người ta hà tất phải đáp lại. Cái gì cũng đều theo ý của cậu chỉ khiến

mọi việc đi ngược lại. Cậu yêu quá nên đầu óc hồ đồ rồi sao? Điều này cũng

không hiểu? Đứng dậy, tìm chỗ nào đó ăn cơm”.

Tần Hạo ừ hữ một tiếng rồi đứng thẳng dậy, lúc đi ra cửa còn không quên

liếc nhìn dấu tích bừa bộn trên nền nhà bếp.

“Phương Tồn Chính đối tốt với tôi, trước nay không đòi bất kỳ báo đáp gì.

Ngay cả khi tôi cự tuyệt anh ấy, anh ấy cũng không nói với tôi một câu gây tổn

thương. Anh đừng đem anh ấy ra mà so sánh, anh không đủ t