
a anh.
Tối qua từ nhà tang lễ
đi ra lại vội đến bệnh viện. Lục Chỉ gọi điện nói Phương Tồn Chính bị chém một
nhát sau lưng. “Anh Chính tránh nhanh, nếu không đã bị chém làm đôi rồi.” Cô lo
lắng, không làm chủ được tinh thần.
Nhưng Tần Hạo nói:
“Hắn có anh em, có người nhà lo rồi, em đi thì giúp được gì? Rõ ràng là tìm cơ
hội để lấy lòng thương cảm”.
“Lời anh nói là của
con người sao?”, cô nghiêm giọng.
Mặt Tần Hạo sầm lại,
không nói không rằng.
Đến trước phòng bệnh,
Tần Hạo và Lục Chỉ trố mắt nhìn nhau như dấy lên từng đợt sóng, nhìn Phương Tồn
Chính nằm sấp trên giường, nghe hơi thở đều đều của anh ta, Trần Uyển mới hoàn
hồn.
“Tên Hạ Phong Tử thấy
chuyện làm ăn của tụi mình phát đạt, lúc nào cũng xúi giục anh Chính hợp tác
với nó bán thuốc. Anh Chính không đồng ý, nhiều tiền cũng không làm, hắn lại
nói sẽ đích thân đi vận chuyển hàng, hằng tháng bên mình ăn hoa hồng cũng được.
Nhưng anh Chính vẫn không đồng ý, thế là hắn không nói gì nữa, giao hảo hơn năm
nay vì chuyện này mà cũng kết thúc”, Hầu Tử hít một hơi thuốc dài, nói tiếp:
“Hai tên lần trước đâm chú Củng, ai mà không biết bọn nó chính là người của Hạ
Phong Tử, chuyện di dời nhà cửa ở phía tây cũng do hắn nhúng tay vào. Tay hắn
vươn quá dài rồi, những người ở phía tây thành phố chúng mình không dám có động
tĩnh gì, sau này mọi người đều không phải giả vờ nữa. Nửa năm nay đụng phải mấy
đám chó ấy, dằn mặt mấy đứa chúng nó. Hạ Phong Tử không biết đắc tội với ai, bị
vạch mọi nguồn cơn, thì ra trước đây hắn ở quê đã có án. Trận đụng độ này, hai
bên đều nhào vào hắn, chó cùng dứt giậu rồi. Chiều nay anh Chính đi thu tiền ở
Đường Hội, chuẩn bị tới Đế Cung, còn chưa lên xe thì bị hắn phục kích chém cho
một nhát. May mà anh Chính tránh kịp”.
“Như trước đấy tao
nói, cho nó phát súng hai nòng đùng một cái thì đâu có xảy ra chuyện này?”,
Điên Tam nói giọng ồm ồm ngoài hành lang khiến y tá trực ban giật mình quay đầu
lại.
“Mày nói nhỏ thôi”,
Lục Chỉ khẽ cảnh cáo, ánh mắt lướt về phía Tần Hạo đang đứng gần đó.
“Chưa nói với thím
Phương chứ?”, Trần Uyển hỏi, “Đã bắt được tên Hạ Phong Tử chưa?”.
“Hạ Phong Tử ma lanh,
tụi em đã chia đàn em đi tìm khắp thành phố, hai ngày rồi chưa thấy tin tức gì.
Thím Phương thì bọn em chưa dám báo. Chị dâu…”, Lục Chỉ lại đưa ánh mắt sang
nhìn Tần Hạo, ngập ngừng một lúc mới nói: “Em chủ động gọi điện thoại, anh
Chính nửa năm nay ra sao chị đều không biết, em nghĩ chị đến thì anh Chính sẽ
mau khỏi”.
Trần Uyển nghe, khóe miệng
giật giật, cười nói: “Không sao, chị sẽ quay lại”.
Trên đường về, Tần Hạo
không nói không rằng, mím môi, ánh mặt lạnh đến thấu xương, còn lạnh hơn hơi
lạnh mùa thu giữa trời đêm. Lúc tắm xong nằm trên giường, nếu là trước đây anh
đã đưa tay ra cho cô gối đầu, rồi ôm cô vào lòng, nhưng lúc này anh chẳng có
động tĩnh gì.
Trần Uyển không hiểu
anh giận dỗi chuyện gì. Cô gần như đã vứt bỏ tất cả, lẽ nào vẫn chưa đủ? Còn
muốn cô thế nào nữa đây? Lúc tắt đèn, cuối cùng Tần Hạo cũng quay người sang
cô, không đợi anh đưa tay ra, Trần Uyển đã dịch người về phía mép giường. Chỉ
nghe thấy hơi thở nặng nề từ đằng sau áp lại, căng thẳng một lúc, cuối cùng anh
cũng nằm trở lại. Cô nhìn bóng lưng anh vài giây, kéo chăn lên vai, không cảm
nhận được phút ấm áp nào.
Cũng như lúc này…
“Ban công gió to lắm.”
Nghe giọng anh khàn khàn, cô thở phào nhẹ nhõm, giật mình phát hiện bản thân
dường như đang chờ đợi câu nói của anh.
Cô quay người nhìn
lại, Tần Hạo đứng giữa bếp, cằm chưa cạo râu, ánh mắt mệt mỏi sau một đêm mất
ngủ. “Ngoài ban công gió to, vào đi”, anh lại nói tiếp. “Ninh gì thế?”.
“Canh cá lóc.” Cô mở
vung đảo đảo mấy cái, nhìn vào gương mặt khó hiểu của anh mà vờ như chẳng thấy.
“Không đi học à?”
“Xin nghỉ phép rồi.”
“Cả đêm không ngủ, để
xin nghỉ, đi chợ sớm? Cái nồi này cũng là mới mua?”, anh cười nhạt, “Hắn thật
có phúc”.
Trần Uyển đậy vung
lại. “Anh không thích tôi dùng bếp nhà anh, ngày mai tôi về nhà cậu tôi.”
Anh ném mạnh cái ly
đang cầm trên tay vào góc ban công, nhướng mày nhìn cô, sầm mặt nói: “Điều anh
không thích nhiều lắm rồi”. Lúc Trần Uyển nghe tiếng ly vỡ choang, trong lòng
đã chuẩn bị tinh thần, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào lòng,
cằm cô bị tay anh bóp chặt, cô thét không thành tiếng: “Bỏ tay ra!”.
“Điều anh không thích
rất nhiều, không thích em ngủ quay lưng lại với anh, không thích bọn chúng gọi
em là chị dâu, không thích ánh mắt em ẫng nước vì cảm thương hắn.” Anh đẩy cô
sát vào ban công, không cho cô giãy giụa, thần thái vô cùng mệt mỏi, ánh mắt
lạnh lùng, trầm giọng hỏi: “Có bao giờ em vì anh mà làm một bữa cơm chưa? Có
bao giờ em chăm sóc anh như vậy chưa? Trần Uyển, anh hỏi em, người em yêu là
hắn, phải không?”.
Trần Uyển bị anh bóp
chặt cằm, trong miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ, cô đưa tay đấm vào lưng anh.
“Sao em có thể chăm lo
hắn như thế? Hắn có vị trí trong trái tim em vậy sao? Hắn chỉ bị thương một
chút mà em đau đớn đến thế à?” Ngọn lửa tức giận đã thiêu đốt trái tim anh suốt
đ