
êm, lúc này anh không nén nổi, cơn bực tức cứ thế trào ra. Vì sao cô lại quan
tâm đến hắn như thế, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương tới
vậy? “Thảo nào anh có thể dùng hắn để ép buộc em, thảo nào anh có làm thế nào
chăng nữa em cũng không động lòng. Anh tưởng em không có trái tim, hóa ra toàn
bộ trái tim em đã đặt nơi hắn rồi.”
Trần Uyển cố vùng vẫy
nhưng vẫn không thoát được tay anh. Lúc này, vẻ bình tĩnh bề ngoài đã tan vỡ,
tất cả sự dịu dàng của anh đúng như cô dự đoán chỉ là giả tạo, cô ngu ngốc mong
đợi điều gì, đòi hỏi điều gì, xoắn xuýt điều gì, tranh đấu vì điều gì?
Cô đưa tay ra sau lần
tìm, vớ được cái muôi, thuận tay đánh mạnh vào đầu anh. Lúc cô thấy cằm mình được
buông lỏng thì có một dòng máu đỏ chảy từ trán anh xuống miệng. “Làm người đừng
có quá đáng. Người anh phải cảm ơn là anh ấy. Không phải vì anh ấy thì liệu tôi
có sống cùng anh không? Phương Tồn Chính đối tốt với tôi, trước nay không đòi
bất kỳ báo đáp gì. Ngay cả khi tôi cự tuyệt anh ấy, anh ấy cũng không nói với
tôi một câu gây tổn thương. Anh đừng đem anh ấy ra mà so sánh, anh không đủ tư
cách, ngay cả một ngón tay của anh ấy anh cũng không sánh bằng.”
Trong mắt Tần Hạo chỉ
có một tia đỏ, mơ hồ nhìn thấy vẻ vẻ mặt kiêu căng của cô. Đố kỵ, phẫn uất, đau
buồn… biết bao nhiêu cảm xúc cứ ùa đến giống như sóng to gió lớn, anh gật đầu
lia lịa, trái tim như bị kim đâm đau nhói, miệng nhằn từng tiếng: “Anh không
sánh nổi hắn, dù làm bao nhiêu việc chăng nữa anh cũng không bằng hắn”.
Ngọn lửa tức giận
trong mắt anh khiến cô im bặt như ve sầu mùa đông, cô sợ lại bị nuốt chửng một
lần nữa, cố trấn tĩnh bản thân, cô nói an ủi: “Không nói nữa được không? Tôi
phải đi bệnh viện, anh cũng đi cùng, anh đang chảy máu rồi”.
Anh bước vội đến giật
chiếc bình giữ nhiệt trong tay cô. “Em không được đi đâu cả, nghĩ tới cảnh hai
người nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nhau diễn cảnh khổng tước bay về phương
Nam mà anh phát ớn.”
“Anh nói chuyện lý lẽ
chút được không? Coi như bạn bè bình thường, tôi tới viện thăm có gì là không
được?”.
“Ai cũng được, hắn thì
không”, anh gầm lên.
“Tránh ra.” Trần Uyển
đẩy anh rồi tắt bếp, lại bị anh ôm chặt eo, tay cô đưa ra định đẩy anh nhưng
trượt tay quơ vào nồi canh trên bếp. Lúc tiếng vỡ vang lên, chân phải cô như tê
đi một nửa.
“Tắt ga đi”, Trần Uyển
thấy Tần Hạo sững người, lùi lại một bước nói giọng khàn khàn.
Anh quỳ xuống, vội kéo
ống quần cô lên, lắp bắp hỏi: “Bỏng ở đâu? Để anh xem, đừng có động đậy, để anh
xem”.
Sau cảm giác tê dại là
cơn đau như kim châm muối xát, “Tránh ra”.
Anh mặc cô đẩy, vẫn
nâng bàn chân trần của cô lên. May mà có đi dép nên chắn đi được một nửa, anh
thở hắt ra, “Đưa em đi bệnh viện, trong nhà không có kem trị bỏng”.
Trần Uyển đanh mặt,
chịu đau đẩy anh ra rồi đứng dậy. “Tôi tự đi, không làm phiền anh.”
Hai tay Tần Hạo chống
ra sau, mông chưa chạm đất đã đứng dậy, tay xoa xoa vết canh dính trên ống quần
cô, vẻ uể oải, “Mèo con”.
Trần Uyển đi vào nhà
tắm, mở vòi nước lạnh dội vào chân. “Mèo con, xin lỗi, mèo con!”... Cô lặng
nhìn lớp da bị nước canh làm cho tấy đỏ, coi như không nghe thấy tiếng anh gọi
ngoài cửa.
Lúc cô vén quần lên,
khập khễnh bước ra, Tần Hạo chán nản ngồi quỳ trên sàn nhà, dường như không cảm
nhận được tiếng cửa mở và tiếng bước chân của cô, tâm tư không biết đang bay
đến nơi nào. Đến lúc cô mở cửa chính ra, anh mới như chợt bừng tỉnh từ giấc
mộng, đuổi theo nắm lấy cái túi của cô, “Mèo con, đừng đi”. Trần Uyển nhìn vào
mắt anh, ánh mắt hối hận và buồn bã khiến lòng cô đau xót. “Tránh ra!” Cô giật
lại chiếc túi, dùng hết sức mình, giống như cuộc đấu tranh giành giật giữa ranh
giới của ác mộng và hiện thực.
Cửa thang máy mở ra
rồi đóng lại, Tần Hạo và Trần Uyển vẫn còn giằng co trước cửa, ngay sau đó nghe
thấy tiếng như con sư tử mẹ gầm lên, Trần Uyển lướt mắt sang, Hà Tâm Mi giơ hai
cánh tay lên cao, trên tay xách hai túi rất to bổ nhào về phía Tần Hạo. Trần
Uyển chưa kịp mở miệng, loáng một cái, cái túi đựng đầy đồ đã đập vào đầu Tần
Hạo, bánh ga tô dính lên vai anh, lớp bơ của bánh bám vào mặt anh rồi rơi xuống
đất. Hoa quả vương vãi đầy nền, một quả lê lăn tới bên cửa thang máy. Tống Thư
Ngu mím môi, cơ mặt như căng cứng, đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cảnh
tượng trước mắt.
Một mớ hỗn độn.
Trần Uyển từng nghe
một chuyện vui trong dịp năm mới. Bạn gái hiện tại của bạn trai cũ của Ninh
Tiểu Nhã và bạn gái cũ của bạn trai hiện tại của cô ấy, lại chính là cô gái học
cùng khoa, ở cùng ký túc xá với cô ấy, đi ăn khuya xong hai bên tình cờ gặp
nhau ở cổng trường, cùng căm phẫn, nói lời mỉa mai cực kỳ cay nghiệt. Ninh Tiểu
Nhã bị sỉ nhục toàn thân run lên, Hà Tâm Mi không kiềm được cơn giận, bước lên
cho một cái bạt tai vào kẻ nói lời ác độc, khiến đối phương loạng choạng. Hành
động anh dũng như thế mà Trần Uyển lại bỏ lỡ khiến cô nuối tiếc mãi. Không ngờ
rằng bản năng “sư tử mẹ bảo vệ con” của Hà Tâm Mi hôm nay lại phát tác.
Nhặt hoa quả vương vãi
trên đất lên, l