Disneyland 1972 Love the old s
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324774

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

úc bước vào phòng khách đóng cửa lại, đôi mày lá liễu của Hà Tâm

Mi vẫn còn dựng đứng vì giận dữ, nhìn Trần Uyển đi khập khiễng, nghĩ là do Tần

Hạo thô bạo. “Nhìn gì mà nhìn? Đừng tưởng là ăn của anh một ít đồ là bị anh mua

được nhé! Nếu không cam tâm thì tôi sẽ trả hết lại cho anh, anh vào toilet nhà

tôi mà tìm!”

Tần Hạo không chịu nổi

ánh mắt trách móc của cô ấy, khẽ rủa: “Đàn bà khó dạy!”.

Tống Thư Ngu vừa đi

xem đống bừa bộn trong nhà bếp, nghe xong không nén được cười. “Tớ thấy cậu

đang vui lắm. Hai người đó, lấy chuyện đánh nhau làm niềm vui đúng không?”, nói

rồi không thèm nhìn ánh mắt như dao của Hà Tâm Mi, khuyên Tần Hạo: “Đi thay đồ

trước đi, ra rồi từ từ nói”.

Trần Uyển liếc mắt

nhìn Tần Hạo, hình như cái muôi đánh vào làm trầy da, máu đã ngừng chảy, trên

má chỉ còn một dòng máu thẫm, vai dính đầy kem sữa, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

Ánh mắt cô không may bị anh bắt gặp, cô giật mình kinh sợ, sắc mặt khó coi. Cô

rõ ràng cảm nhận được vẻ chán nản của anh trong giây phút bốn mắt chạm nhau.

Khúc mắt của hai người

không thể để người ngoài biết được, Trần Uyển chỉ giải thích vết bỏng trên chân

là do vô ý. Nhưng nỗi uất ức cố nén vẫn lồ lộ ra ngoài, không giấu nỗi ánh mắt

sắc bén của Tống Thư Ngu.

Tống Thư Ngu sắc mặt

nghiêm nghị hiếm thấy, nghe Hà Tâm Mi nói Trần Uyển mệt xin nghỉ phép, đúng lúc

đó anh có việc cần gặp Tần Hạo, cho nên nhân tiện đến thăm. Anh cười cười, “Cô

ấy đang chán nản nên bày trò nghịch ngợm, nhân tiện làm mất thể diện của tớ,

cậu không thấy đồ mua về đều bị cô ấy ăn hết sao? Ngay cả bánh kem cũng nói là

giảm cân thành công, phải có phần thưởng khích lệ, lại còn nói là muốn đến Gia

Thành nữa”.

Hà Tâm Mi làu bàu rằng

bánh ga tô đã biến thành đạn hết rồi. Trần Uyển nghe xong thì mỉm cười, hỏi:

“Chiều có tiết học không, tớ với cậu cùng về?”.

Hà Tâm Mi ngồi thẳng

dậy nhìn thăm dò Tống Thư Ngu, rồi quay đầu hỏi Trần Uyển: “Bây giờ hả?”.

Trần Uyển gật đầu.

Lúc hai người đứng dậy

thì Tần Hạo thay quần áo xong đi ra, thấy họ định đi, anh kinh ngạc hỏi: “Vẫn

muốn đi?”.

Trần Uyển lại gật đầu.

“Anh đưa em tới bệnh

viện được không?”

Cô vô cùng khinh

thường ánh mắt khẩn khoản của anh. “Không cần. Tôi đã đỡ rồi.” Sau cơn hỗn

loạn, giờ cô đã bình tĩnh trở lại. Có điều, ngọn lửa tức giận vẫn hừng hực

trong lòng, ngáng nơi cổ họng, lồng ngực khó chịu.

Cô từ chối lời đề nghị

đưa về trường của Tống Thư Ngu là muốn bộc bạch hết với Hà Tâm Mi, hơn nửa năm

nay, cô đấu tranh để kiềm chế… Lúc Hà Tâm Mi như con sư tử mẹ bổ nhào vào Tần

Hạo, đột nhiên cô có mong muốn bộc bạch tất cả những điều trong lòng với người

khác.

Ngồi đợi ở băng ghế

trạm xe bus, từng sự việc cứ trỗi dậy và hiện rõ ràng, cô kể từ lần đầu tiên

gặp, cô và Tần Hạo đã qua lại gần hai năm trời. Cô nghĩ mình có thể bật khóc

giữa đường, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra, cho dù là nghĩ đến cảnh

tàn khốc nhất thì giọng nói của cô vẫn lạnh tanh, giống như một người bàng quan

đang kể câu chuyện chẳng liên can tới mình.

Hà Tâm Mi đứng lên

ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt cô ấy thay đổi liên tục theo mỗi

tình tiết trong câu chuyện, lúc đỏ lúc trắng bệch, tay lúc nắm chặt lúc thả

lỏng. Cuối cùng lẩm bẩm: “Tố cáo anh ta! Tố cáo anh ta!”. Cô ấy huơ huơ nắm đấm

trong không khí, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ cứ tưởng anh ta chỉ là kẻ chưa

chững chạc, không ngờ nhân phẩm… Tên cặn bã!”.

Trần Uyển nhìn về phía

trước không biết là chiếc xe thứ mấy đang đến, buồn bã nhắc lại: “Tố cáo anh

ta? Gần đây cậu có xem tin tức không? Người mới nhận chức đó? Cũng họ Tần”.

Hà Tâm Mi đột nhiên

nhụt chí, chửi tục một câu, rồi ngồi xuống, tức tối nói: “Tưởng Tiểu Vi đó,

ngay từ đầu tớ đã nói cô ta không phải là người tốt, một người đàn bà không

chồng mà có một đứa con, lại ở cái nhà như thế, từ đầu tới chân toàn hàng hiệu.

Cậu quá thật thà, còn xem cô ta là mục tiêu phấn đấu nữa chứ”.

“Làm sao tớ biết

được?”, Trần Uyển gượng cười, “Hai tháng trước cùng anh ta đi tập đánh bóng

tường còn gặp Tưởng Tiểu Vi, cô ta thăm dò tớ một lượt rồi tỏ thái độ như thông

cảm. Tớ cứ lúc nào nghĩ đến người nằm bên cạnh mình không biết đã nằm với nhiêu

người phụ nữ là lại thấy buồn nôn. Tay anh ta đã vuốt ve biết bao người phụ nữ

khác, miệng…”.

Hà Tâm Mi giật nảy

mình, “Ý cậu là anh ta vẫn đi lăng nhăng?”.

“Tớ không biết, tớ

không chắc chắn. Tớ là gì chứ? Tớ là gì đối với anh ta chứ? Anh ta chỉ xem

tớ là… ngày nào đó anh ta sẽ chán ghét và tớ được giải thoát”, Trần Uyển chỉ

lắc đầu, “Bây giờ tớ không biết có thể tin tưởng điều gì? Nhân đạo? Công bằng?

Đạo đức?”.

Hà Tâm Mi im lặng nhìn Trần Uyển hồi lâu, khẽ hỏi: “Sao không khóc? Khóc ra

sẽ dễ chịu hơn”.

Trần Uyển lắc đầu, “Khóc không nổi. Nhớ lại thì tớ cũng khóc có mấy lần. Tớ

như bị chai sạn rồi”, cô ngập ngừng, bỗng có chút nghẹn ngào, “Nhưng tớ rất sợ,

hơn nửa năm nay, mỗi lần anh ta cười với tớ, nói chuyện với tớ, tớ đều rất sợ

hãi. Tớ hiểu là anh ta muốn xin lỗi tớ, nhưng anh ta càng tốt tớ càng thấy run

sợ trong lòng. Tớ l