
ường, nơi có ánh đèn, tiếp tục đọc.
“Đừng đọc nữa, ngủ sớm
đi, em đồng ý mai chạy bộ cùng anh rồi mà.” Anh đưa một tay ra với lấy quyển
sách của cô, tay còn lại vòng ôm eo cô.
Trần Uyển trừng mắt
nhìn, không can tâm giật lại sách nhưng anh lập tức ngồi thẳng dậy, giơ lên
cao. Sau mấy lần giành lại không được, cô phát cáu: “Anh tránh ra, hôm nay tôi
không phải là con vịt”.
Tần Hạo vẻ mặt hoài
nghi nhìn cô chằm chằm.
Trần Uyển trong lúc
tức giận đã nói sai, mặt đỏ tía tai, vô cùng thất vọng. Nghe tiếng anh cười
gằn, sau tiếng cười là quyển sách bị ném vào góc tường, anh cởi áo ra, nhếch
miệng nói: “Thù lao đã trả rồi, chúng ta cần có đạo đức nghề nghiệp. Em có đồng
ý hay không cũng phải làm”.
“Anh nói vớ vẩn gì
thế?” Trần Uyển bực bội đứng dậy, nhưng bị cánh tay anh kéo giật lại ngã nhào
vào người anh. “Thần kinh, lại bắt đầu phát bệnh”, vừa nói vừa đẩy mạnh.
Anh cười ha hả, hai
chân quắp lại giữ chặt cô, cơ thể cũng dần áp sát. “Nhanh lên, anh còn một hiệp
nữa, bà Lương ở phòng 1802 đối diện còn đang đợi anh.”
Trần Uyển tránh bờ môi
đang sát lại của anh, vừa giận vừa buồn cười, “Thần kinh, anh bình thường lại
được không?”.
Bốn mắt nhìn nhau, anh
bỗng ngưng cười, ánh mắt bỡn cợt được thay thế bằng sự nghiêm túc. “Anh rất
bình thường, muốn hôn em một cách rất bình thường”, môi anh áp vào môi cô, “Mèo
con”, anh ngừng lại, “Cùng em rất vui, vui đến mức không nói được thành lời”.
Trái tim cô run rẩy,
ngay lúc đôi môi anh ghé lại, hai tay cô ngập ngừng vài giây rồi cuối cùng cũng
nhẹ nhàng ghì lấy vai anh.
Thời gian cứ thế trôi
đi, họ có lúc cãi cọ, có lúc xung đột, nhưng vẫn đi theo quỹ đạo bình thường.
Trần Uyển cảm thấy
mình đã thành người lớn, cảm thấy bình yên, cô như trở thành một con người
khác. Nhưng dường như trong miền sâu thẳm nhất của tâm hồn mới mẻ này vẫn đang
ẩn chứa một Trần Uyển ban đầu.
Năm thứ hai, môn
chuyên ngành nhiều hơn, cô vẫn kiêm nhiệm hai việc, lúc đến nhà anh đa phần cô
đọc sách. Lúc ngẩng đầu dụi dụi đôi mắt lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh,
anh sẽ cười với cô rồi quay đầu tiếp tục xem phim. Còn cô, cô cũng nhìn chằm
chằm vào lưng anh và ngẫm nghĩ hồi lâu.
Cô vẫn thường vô thức
trượt đầu ra khỏi gối lúc nửa đêm, nhưng lúc nào anh cũng kéo cô ngay ngắn lại,
rồi ôm chặt. Có mấy lần cô mơ gặp cha mẹ, hoặc mơ cãi nhau với anh, anh lại nửa
tỉnh nửa mơ vuốt ve lưng cô và dỗ dành.
Anh quen ngủ muộn
nhưng luôn cố gắng bắt nhịp với cô, sáng dậy hai mắt nhíu lại nhưng vẫn thức
dậy đưa cô tới trường. Không biết anh làm cách nào mà có thể biết được số điện
thoại tất cả các bạn trong phòng ký túc xá của cô, biết mọi hành tung của cô
trong trường, thậm chí còn biết cả lúc cô ở thư viện nhận được lá thư tỏ tình
kẹp giữa trang sách.
Anh thường bận bịu đi
đây đó, cô trước giờ chưa từng hỏi anh đang bận chuyện gì, nhưng mỗi lần xuống
máy bay nhất định anh sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cô, lần nào cũng thế.
Họ cũng có cãi nhau,
vì cô không đồng ý dùng tiền của anh; vì cô không mặc quần áo anh tặng; vì cô
không đi gặp bạn anh; anh nói anh cũng có niềm kiêu hãnh nhưng sẽ dùng ánh mắt
yêu thương để chăm lo cho cô, chủ động làm lành.
Tâm hồn như bị chia
cắt, một nửa sẽ cảnh tỉnh cô lúc cô ở một mình: Đừng có bị sự dịu dàng giả tạo
đó làm mòn đi lòng tự tôn của mình, Trần Uyển, phải nhớ tới vết thương mà mày
đã nhận! Một nửa khác lại dỗ dành chính mình khi đối diện với ánh mắt cười mê
đắm của anh: Chỉ cần một chút thôi, chỉ cần trong đầu lưu giữ một chút mảnh vỡ
ký ức và sự dịu dàng ảo ảnh là tốt rồi.
Dựa vào lan can ban
công bên ngoài nhà bếp, có thể trông ra bãi cỏ tiêu điều trên quảng trường Nhân
dân. Bầu trời rất cao, nhìn từ góc độ này có thể thấy bầu trời rộng lớn, không
như khi đứng ở con hẻm Chu Tước, chỉ thấy một khoảng trời xanh lam nhỏ giữa
trùng trùng mái ngói.
Ở một góc quảng
trường, vài cậu bé đang trượt patanh, tiếng cười khanh khách âm vang trong gió.
Trần Uyển liếc nhìn cuốn sách đang mở được đặt trên bệ, “Tuổi thanh xuân là cái
chuông gió được làm từ băng, chỉ nghe thấy âm thanh trong trẻo, mà không thấy
chúng đang dần tan đi”, cô nhớ trong sách có câu nói này.
Cô khẽ cười như có suy
tư.
Hôm qua cùng Tần Hạo
tới tang lễ cha của Diệp Thận Huy, cô đứng lặng hồi lâu, nhìn chăm chú một
người con gái của gia chủ. Có vẻ ngang tuổi với cô, lẩn khuất trong đám người,
bộ đồ màu đen càng làm bật làn da trắng, ánh mắt vô hồn. Cô nhìn chăm chú, cô
gái ấy như thể đang ở một thế giới khác không bận tâm đến những người xung
quanh. Mấy năm trước, có lẽ cô cũng như thế, người thì đó mà linh hồn thì phiêu
dạt tận đâu, tự đấu tranh với bản thân, đấu tranh với những nỗi khổ đau và bi
thương của chính mình.
Những chuyện này đã đi
qua, trái tim cô thầm nói. Lớn lên đã phải trả giá tất cả, ngoài những cam
chịu, bi thương, tuyệt vọng, còn có sự hao mòn của tuổi xuân.
Lúc cửa nhà bếp mở ra,
cô quay đầu nhìn, trong đáy mắt như vẫn còn nụ cười của những đứa nhỏ đang
trượt patanh. Ánh mắt ấy đã làm tiêu tan mọi mệt mỏi củ