
i cũng... cho nên anh không suy
nghĩ được nhiều. Thật ra em nói đúng, em đến cũng không giúp gì được, trong lúc
bối rối anh cũng không quan tâm được cho em. Em đến trong hoàn cảnh này sẽ rất
khó xử.”
Tính cô ưa nhẹ nhàng, đối phương vừa đối tốt là cô lập tức tự kiểm điểm lại
mình, một lần nữa cô không phân biệt được sự từ chối của mình là đúng hay sai.
“Em cũng không đúng, em...” Trần Uyển muốn nói thật ra cô rất băn khoăn, cô
cũng muốn đi, muốn ở bên cạnh anh. Nhưng mối quan hệ của họ là gì? Nếu như ngay
cả mình còn không giải thích được, thì làm sao giải thích được cho những người
khác?
“Mấy đêm nay không ngủ, lúc nào cũng nghĩ về chuyện của chúng mình. Còn hơn
một năm nữa là em tốt nghiệp, trong lòng anh không có chút bận tâm nào. Em sẽ
đi tiếp cùng anh chứ? Đến lúc đó anh lấy cớ gì để bắt em đi tiếp nhỉ? Mỗi lần
mẹ anh đến, em đều trốn tránh. Anh nói dẫn em đi gặp cha mẹ, em cũng không đồng
ý. Anh biết em ngại, em không đồng ý anh cũng không dám đề cập đến nữa. Ông nội
anh bị bệnh, anh nghĩ đó cũng là một cơ hội, không ngờ lại thành ra như thế.”
Gặp mặt? Lấy lý do gì để gặp? Anh nghĩ tới một kế hoạch như lẽ đương nhiên,
nhưng trước giờ anh chưa từng nói tới tương lai của hai người. Thậm chí anh
chưa từng nói... Anh chỉ nói thích cô, cái thích của anh có thể kéo dài bao
lâu?
Những lời này nếu nói ra thì khác nào là cầu xin sự cảm thông, thương cảm
của anh? Cô cào mạnh móng tay lên mặt bàn, không biết nên nói thế nào.
“Mèo con, em còn đó không?”, anh hỏi.
“Còn”, cô ngẩn ngơ đáp.
“Ngủ sớm nhé. Đừng đọc sách lâu quá. Đúng rồi, em ở nhà một mình nhớ khóa
trái cửa lại.”
Lúc tắt máy, Trần Uyển mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài. Cô không chắc chắn có
phải là ảo giác hay không, trong trí nhớ của cô thì anh không phải là người hay
thở than.
Trước mùa xuân, Tần Hạo về Tế Thành giải quyết công việc xong xuôi lại vội
vã về Bắc Kinh, cũng phải mười lăm ngày sau mới gặp lại, trông anh gầy đi
nhiều, cằm cũng như nhọn hơn. Anh ôm chặt cô trong vòng tay, như thể muốn dán
cô vào ngực mình. Trái tim Trần Uyển dậy lên niềm vui thích, đơn giản chỉ vì
thấy anh vui vẻ. Quên luôn cả việc mình đang đứng ở cổng khu nhà, cô ôm chặt
lấy anh, “Anh không giận em chứ?”.
“Sao lại giận?”, anh nói, tiếp theo là một tràng ho, “Thật sự là anh không
đi nổi”.
“Cảm rồi phải không?”, cô đưa tay đặt lên trán anh, “Hình như đang sốt?”.
“Không sao, ho hai ngày nay rồi, sẽ chóng khỏi thôi.”
Ca sĩ Tôn Yến Tư mà cô thích đang hát: Em gặp ai làm sao để nói, người em
đợi đang ở tương lai rất xa.
Trần Uyển khẽ ngâm nga theo, mỗi lần nghiêng mặt nhìn lên đều bắt gặp nụ
cười của Tần Hạo, ánh đèn đường trải dài, ánh đèn giao thoa khi mờ khi tỏ, phản
chiếu lên gương mặt anh. Anh ho, sau đó hỏi: “Nhìn chằm chằm anh thế làm gì?”.
“Như thể rất lâu không gặp, như thể rất xa lạ.”
Tần Hạo đăm chiêu suy nghĩ, “Vậy thì tốt, chúng ta thật sự có thể bắt đầu
lại như những người xa lạ thì hay quá”.
Trái tim cô rung động, nắm lấy tay anh, anh đưa mắt nhìn cô, đôi mày giãn
ra đầy thư thái.
“Ông nội khỏe không?”
“Khỏe, ngày nào cũng đòi ăn thịt kho tàu, mắng mọi người đều là lũ bất
hiếu, kết bè để ngược đãi ông.”
Trần Uyển mím miệng lén cười, Tần Hạo lặng lẽ dừng xe bên lề đường, ôm chặt
lấy cô, rồi hôn thật sâu. Cô nín thở, nhiệt độ cơ thể anh, tiếng nhạc bên tai,
ánh đèn đường mờ ảo, tất cả đang làm trái tim cô xao động. Em gặp ai làm sao để
nói, người em đợi đang ở tương lai rất xa. Từ lúc họ gặp nhau đến nay, trái tim
như thể có dòng nước chảy mấy vạn năm, giờ đang luân chuyển trong nụ hôn này.
Sáng hôm sau, Trần Uyển giúp mợ bán xong đồ ăn sáng ở đầu đường, gọi điện
thoại thì Tần Hạo rất lâu sau mới nghe máy, nói năng mập mờ không rõ, Trần Uyển
không yên tâm được, liền đến Kim Thịnh, quả nhiên Tần Hạo đang lên cơn sốt.
Cô giục anh dậy tới bệnh viện, nhưng anh như đứa trẻ co người lại trốn
tránh. Trần Uyển tức giận, cố sức kéo tay anh, nhưng liền bị anh kéo vào lòng.
“Em ngủ với anh một chút anh sẽ khỏe thôi, thật đấy, tối qua nếu em không
phải về nhà, ở lại với anh thì anh đã khỏe rồi.”
Trần Uyển vừa tức vừa buồn cười, “Anh họ Lại à? Sốt cũng giờ trò vô lại với
em sao?”.
“Chỉ cần không đi bệnh viện thì sao cũng được. Anh đã ngửi mùi thuốc sát
trùng cả tháng trời rồi”, anh tỏ vẻ đáng thương.
Cơ thể cao lớn của anh đang nằm nũng nịu trong lòng cô, Trần Uyển không
biết làm sao, đành nói: “Vậy em đi mua thuốc”. Nói xong cảm thấy cánh tay đang
ôm eo mình siết chặt hơn khiến cô hơi đau, nghe anh lẩm bẩm nói không cho cô
đi, cô khẽ dỗ dành: “Anh thả lỏng ra chút, em không đi. Em chỉ xuống dưới lầu
mua thuốc, sẽ lên ngay”.
Canh gừng, rồi lại thuốc hạ sốt thay phiên nhau được dùng, đến sâm sẩm tối
thì cơn sốt cũng bị đẩy lùi. Trần Uyển gọi điện về lấy cớ qua đêm ở nhà Hà Tâm
Mi, sau đó bê bát cháo đến ngồi bên đầu giường. Ăn cháo xong, ánh mắt anh như
tỏa sáng, nhấn chìm cô trong ánh hào quang rực rỡ.
“Mèo con, mình kết hôn đi, được không?”
Một câu nói như dòng nước lũ tràn qua, Trần Uyển lặng người n