
gười khác. Nhưng ngày hôm đó, cô đã bị làm cho
xúc động.
Anh ta nói thời niên thiếu, cũng giống như cô tự làm tổn thương mình và tự
đấu tranh vùng vẫy. Họ có cùng trải nghiệm, cùng từ bùn tro mà vươn lên làm
lại. Cô chọn cách tin anh ta, nhưng có điều kiện, một là giúp cô làm giấy phép
khai sinh và hộ khẩu cho Đậu Đinh, hai là không được nói về đứa bé cho bất kỳ
người họ Tần nào.
Lời nói của cô như chạm vào sợi dây thần kinh nào đó của Diệp Thận Huy, anh
ta nhìn cô, nhưng lại như nhìn một người khác, trong ánh mắt đầy vẻ đau khổ
không cất thành lời, cuối cùng mới như từ một nơi xa xăm nào đó bừng tỉnh trở
về, hỏi: “Cô quyết định sinh? Một mình nuôi dưỡng? Không nói cho cha đứa bé?
Những khó khăn phía trước cô cho rằng bản thân có thể vượt qua?”.
Trần Uyển gật đầu.
“Đàn bà đúng là đều điên khùng”, anh ta buột ệng nói, sau đó lấy lại bình
tĩnh, “Chuyện con cái, Tiểu Ngũ cũng có bổn phận, mặc dù tôi và Tống Thư Ngu
đều không tán thành hành động của cậu ta, thậm chí là phản cảm, nhưng nghĩ kĩ
lại, cô đối với cậu ta cũng không công bằng. Hơn nữa, phụ nữ đơn thân nuôi con
lớn lên, khó khăn chồng chất không thể tưởng tượng nổi. Con người cũng nên
thuận theo cuộc sống thực tế, đừng cố chấp mà để mình gánh vác những tránh
nhiệm khó khăn”.
“Các anh cảm thấy tôi rất độc ác phải không? Hay các anh đều nghĩ tôi hận
anh ấy, cho nên tìm cách trả ếng”. Cô vô ý làm tuột chiếc vòng tay, khiến nó
lăn tròn, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, nói: “Thật ra các anh nghĩ quá
nhiều. Tôi chưa từng nghĩ sau này anh ấy sẽ có ngày biết được sự hối hận là cái
gì. Tôi sống vội vã, căn bản là không có thời gian để suy nghĩ nhiều thế. Cứ
đơn giản mà sinh con, sinh một đứa con của riêng tôi mà thôi. Nếu như sau này
Tần Hạo thật sự chín chắn, hoặc tính cách anh ấy thay đổi, anh ấy đến thăm nó
cũng chẳng sao. Nhưng, đứa con này là do tôi một mực giữ lại, là tôi lấy tất cả
những gì mình có để đổi lấy, nó họ Trần.”
Sau đó, những ngày tháng của cô đều trải qua với cảm giác thấp thỏm lo âu,
nghe ngóng mọi tin tức, Phương Tồn Chính không kìm được phàn nàn: “Em lo cho
cái bụng em kìa, có ai làm mẹ như em không? Người ta thì đều ăn ngon, ngủ kĩ,
được chăm sóc kĩ lưỡng. Em trút gánh lo đi, có tin gì lẽ nào anh không bảo em?
Ngủ một giấc đi.”
Cô ngủ sao được? Buổi chiều lúc xâu hạt, đầu óc cô đã tỉnh hẳn, ban đêm
lưng đau không trở người được, ngón chân bị chuột rút, cô chỉ có thể ngồi dậy
âm thầm chịu đau.
Thời gian sau có tin tức truyền đến, lúc đó cô gần như không đứng vững.
Hồng Hạo Lâm và Giang Văn Đào cùng bị bắt là tin tức nội bộ, trong điện thoại
Diệp Thận Huy chỉ nói sơ qua, sau đó nói Hồng Kiến Học vượt biên bỏ trốn. Lúc
Tồn Chính xác nhận tin này, gánh nặng trong lòng cô bao lâu nay đột nhiên biến
mất, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
“Cậu, có thật không?”
Cậu đặt điện thoại xuống, “Mai cậu đến nghĩa trang thăm cha mẹ con, nói
chuyện. Con đợi sinh xong rồi hãy đi”.
Cô lắp bắp gật đầu, đi vào phòng ngồi xuống mép giường, mãi lâu sau mới lấy
lại được tinh thần, khóc không thành tiếng.
Ai nói là không có công bằng? Làm sai sẽ phải trả giá, chỉ có điều người đã
chết rồi, còn có tác dụng gì đâu? Người từng cười ha hả nói sẽ tiết kiệm để làm
của hồi môn cho cô, cuối cùng lại khiến con mình thành một đầu bếp, người ấy đã
mất từ lâu rồi.
“Mợ, hình như con đang vỡ ối.”
“Ôi trời ơi, vỡ nước ối là sắp sinh rồi… Ông Củng, ông Củng…”
Hà Tâm Mi khom người bên chiếc nôi, tỏ ra bất ngờ: “Mới có một tháng thôi
mà thay đổi nhanh thế sao? Mới sinh ra mà như ông cụ non ấy, nhìn này, cái mũi
này, cái cằm này, rất giống… người nhà cậu.”
“Đứa nhỏ này á, lớn nhanh như thổi. Đừng bảo Đậu Đinh nhà chúng tôi nhỏ
nhá, mới một tháng mà đã làm anh lớn rồi đấy”, mợ nghe không hiểu phần mà Hà
Tâm Mi cố tình lược đi.
Trần Uyển vừa từ bếp đi ra, mỉm cười nói: “Hà Tâm Mi, cậu đầy bụi đất đừng
có chạm vào con tớ, rửa sạch sẽ đi đã”.
Hà Tâm Mi tốt nghiệp xong được làm việc ở tòa soạn báo, bay nhảy khắp nơi,
Tiểu Nhã cũng đã đi khắp gần xa, còn Trần Uyển, sau khi Đậu Đinh đủ tháng, cô
lại tiếp tục lao vào cuộc sống của mình.
Hà Tâm Mi rửa tay xong đi vào, thấy mợ Trần Uyển đã ra ngoài liền kéo cô
ngồi xuống, hỏi: “Diệp Thận Huy đã tặng nhà sao không lấy?”
Cô im lặng, cuối cùng mới nói: “Không thể nhận”.
“Sao cậu ương ngạnh thế? Cậu cho rằng đó là cho không à? Người ta nói là
tiền cảm ơn. Cậu có biết là diệt được nhà họ Hồng, họ đã kiếm được bao nhiêu
tiền không? Công ty Hằng Vũ của Hồng Kiến Học bị họ câu kết thâu tóm, cái nhà
ấy đối với họ chỉ bằng giá món rau thôi. Chỉ một nửa số tiền chỗ đất khúc ngoặt
của Nam Quân cho ngân hàng vay đã là đủ con số này”, nói rồi dùng tay ra dấu,
thấy Trần Uyển chỉ cười, thì cô ấy lại hấp tấp nói: “Không có lá thư của cha
cậu, liệu họ có dễ dàng vậy không? Diệp Thận Huy cái gì mà chả nhiều, tiền
nhiều, nhà nhiều, cậu có lấy một căn cũng chả ảnh hưởng gì”.
“Tớ biết giờ cậu làm cho trang Tài chính Kinh tế, biết mọi thông tin nội
bộ. Chuyện nhà cửa, tớ cũng đã