
a bé được hai cân rưỡi, nói là lúc mang thai
điều kiện không tốt. Tội nghiệp cô ấy, lúc mới biết có thai, suýt nữa bị ông
Củng đánh cho lên bờ xuống ruộng, Ủy ban khu dân cư cũng cho người làm công tác
kế hoạch hóa đến làm việc, bà con hàng xóm lời ra tiếng vào suốt ngày, mang
thai năm, sáu tháng mà cô ấy vẫn đến trường bảo vệ luận văn. Ở trường, tớ cũng
nói giúp cô ấy mấy lời, ân huệ này cậu phải nhớ kĩ đó. Còn, vẫn còn, ngày hè
nắng nóng, tớ còn thấy cô ấy dậy sớm giúp mợ bán điểm tâm sáng. Hà Tâm nói
ban ngày cô ấy đến xưởng lấy chuỗi hạt về nhà xâu”. Tống Thư Ngu nói xong, chỉ
thấy Tần Hạo chăm chú nhìn ra ngoài xe, trong lòng cũng buồn bã. “Cái này cũng
không thể trách cậu vì cậu không biết sự thể. Nhưng nói đi nói lại, nếu là
người khác, tớ không thích can dự, không thích nói thẳng ra, mà muốn xem chuyện
vui sau mười năm, hai mươi năm nữa.”
“Ông nội mắng tớ thậm tệ, nói rằng tớ đã làm hỏng đời con gái nhà người ta,
cần phải nhốt mình vào trong phòng để suy nghĩ về cách ứng nhân xử thế, chịu
đựng cực khổ, chịu đựng giày vò. Đã cưỡng đoạt người ta rồi mà còn tỏ ra hống
hách, đáng đời tớ mà.”, Tần Hạo quay đầu gượng cười.
Tống Thư Ngu đi thẳng đến cổng bệnh viện mới nói: “Cứ từ từ, vẫn còn hi
vọng. Có muốn thăm đứa bé xấu xí không?”, Tống Thư Ngu khẽ thì thầm.
Tần Hạo gật đầu, hoàn toàn không chú ý bạn nói cái gì. Khuôn mặt cau có,
đôi mắt nhắm nghiền, trong giấc ngủ cái ệng nhỏ méo xẹo hình như không vừa ý
điều gì. Con của anh! Trong tim anh có cả niềm hân hoan lẫn nỗi buồn thương,
chợt thấy mắt nóng bừng, cổ họng nghẹn lại không kiềm chế được bản thân.
“Tên gì? Lấy tên nào chưa?”
Tống Thư Ngu nghe giọng bạn hơi run run, trong lòng cũng xót xa, vỗ vai Tần
Hạo an ủi: “Vẫn chưa, nghe mợ cô ấy gọi là Đậu Đinh.”
Tần Hạo gật gật đầu.
“Được rồi, muốn đi thăm đại nhân không? Không đi thăm… hai ngày nữa là xuất
viện rồi.”
Tần Hạo đưa mắt nhìn vách tường hành lang, đột nhiên nói: “Không đi. Tớ… tớ
vẫn chưa nghĩ được nên gặp mặt thế nào”.
Tống Thư Ngu hiểu liền gật đầu, nhìn Tần Hạo nhướng người vào nhìn trong
nhà kính, bất giác thở dài.
Cô xuất viện vào một ngày đẹp hiếm hoi, trước khu phòng bệnh có mấy cây
phong, tán cây rợp đỏ như che lấp ánh mặt trời. Mặt trời buổi trưa soi chiếu
như nhảy nhót trên những cành lá tạo nên màu vàng chợp mắt.
Mợ vui khôn xiết, cuống quýt nói: “Đậu Đinh của chúng ta may mắn, ngay cả
lúc xuất viện ông Trời cũng mừng vui.”
Cậu con trai nhỏ đang ngủ say sưa trên đôi tay, ngũ quan hài hòa, cánh mũi
phập phồng. Đứa bé trắng nõn này đã nằm trong cơ thể cô suốt hơn chín tháng
trời, bây giờ có tên có số phận rồi. Trần Uyển đón ánh mặt trời ấm áp, trong
mắt có cả sự chua xót.
Mợ nói đứa trẻ là kẻ thu nợ đời của cha mẹ, chẳng sai chút nào. Chú nhóc
này là một ví dụ, lúc cô sinh, nước ối vỡ ra đến khô kiệt, đau đớn vô cùng, mà
cố gắng dùng lực đến mấy nó cũng không chịu ra, nó đến thế giới này mà hai, ba
tiếng đồng hồ không ngừng làm cô đau đớn. Cái cơ thể nhỏ nhắn khóc ré lên kinh
thiên động địa.
Buổi tối thường rất khó dỗ Đậu Đinh vào giấc ngủ, Trần Uyển ôm con đi lại
chầm chậm trong phòng. Thằng bé cứ rời vòng tay là khóc thét, ngay cả mợ cũng
nói không thể cứ nuông chiều nó thế này sẽ thành thói quen. Cô hiểu điều đó,
nhưng mỗi lần thằng bé khóc lên là lại làm trái tim cô đau đớn. Lúc thay tã,
lúc cho bú, nhìn tay chân nó trắng hồng, cô nghĩ, tất cả đều rất đáng.
Sau khi chia tay cô mới biết mình mang thai, quả nhiên đúng như lời cổ nhân
nói: “Cơm có thể ăn đại, lời không thể nói bừa”. Liên tục mấy ngày, cô tự nhốt
mình trong phòng, không dám ra ngoài. Chỉ đến một ngày, Ninh Tiểu Nhã nằm mơ,
khóc rấm rứt, tỉnh dậy nói: “Tớ nằm mơ, nó đứng ở góc tường đó, khóc hu hu gọi
tớ là mẹ.”
Cô cảm nhận được nỗi đau, đi tới nắm lấy tay Tiểu Nhã, khẽ an ủi, cuối cùng
mới nói: “Tiểu Nhã, làm sao bây giờ? Tớ cũng có rồi.”
Hà Tâm hoảng hồn suýt chút nữa ngã xuống giường, lơ mơ một lúc thì chỉ
hét lên được một tiếng: “Trời…”
Nếu như không tận mắt nhìn thấy nỗi đau đớn của Tiểu Nhã, có lẽ cô đã chọn
lựa quyết định cắt đứt tất cả với anh. Nhưng thời khắc đó, cô khát khao sinh nó
ra. Cô không cha không mẹ, nhưng cũng sống tốt đấy thôi? Đứa con sinh ra không
đúng lúc là vận rủi hay là do ông Trời rủ lòng thương? Ai có thể đoán được?
Hà Tâm sau khi biết quyết định của cô, lại oán trời. Mãi sau mới nói:
“Đây là chuyện riêng của cậu, vì thỏa mãn lòng mong mỏi của cậu mang đứa bé tới
thế giới này, sau này nó sẽ phải hứng chịu bao nhiêu cặp mắt soi mói? Cứ coi
như cậu nuôi được nó, sau này dạy dỗ làm sao? Nuôi con trẻ không như nuôi một
chú cún, chỉ cần cho ăn là xong đâu”.
Cô im lặng.
Ninh Tiểu Nhã buồn bã ngồi xuống một lúc lâu mới nói: “Tớ ủng hộ Trần Uyển.
Mặc dù tới đã làm điều ấy, nhưng tớ thấy hối hận, lúc nào cũng tự trách mình,
tự hối lỗi biết bao ngày rồi, tớ sợ rằng mình sẽ hối hận cả đời.”
Hà Tâm đành chịu không còn cách nào, bò dậy cầm lấy giấy bút, ghi ra
những khó khăn gặp phải, sau đó ném lại trước mặt Trần Uyển, “Cậu tự