Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

, Hà Tâm Mi như cơn lốc nhào vào phòng,

nói.

Trần Uyển tắt điện

thoại, ném vào trong túi xách, nói: “Vừa gọi điện về nhà, nghe cậu mợ nói buổi

sáng anh ấy đến nhà tớ. Cậu tớ không có nhà, hình như ở nhà tớ anh ấy không lên

cơn, nếu không chắc đã làm mợ tớ sợ chết rồi”. Liên tiếp mấy ngày trốn ở nhà Hà

Tâm Mi, ngay cả Ninh Tiểu Nhã cũng đến ở cùng.

“Có việc gì thì từ từ

nói chuyện, có trốn tránh mãi cũng không giải quyết được vấn đề”, Ninh Tiểu Nhã

lo lắng nói.

Nói chuyện? Dù nói

nhiều như thế nào chăng nữa mà làm không được cũng uổng công.

Trần Uyển vỗ vỗ mặt,

lòng bàn tay ướt át, ngước nhìn ánh mắt lo sợ của Ninh Tiểu Nhã và Hà Tâm Mi,

“Chẳng có gì để nói cả, đều là quá khứ rồi”. Cô xách túi lên hỏi: “Sắp đến giờ

rồi phải không? Chúng ta đi thôi”. Tiểu Nhã hẹn giờ đến bệnh viện, đây là

khoảng thời gian cô ấy đau đớn nhất, để mình cô ấy tự lo, Trần Uyển cũng không

thấy vui.

Đến bệnh viện, sau khi

đưa Ninh Tiểu Nhã vào phòng phẫu thuật, Hà Tâm Mi sốt ruột không yên lấy điện

thoại ra, “Lại là của anh ấy! Thật không nghe ư?”

Trần Uyển bỗng vô cùng

bình tĩnh, cô nhếch môi cười nhạt. Còn chờ đợi, vẫn còn niềm mong đợi vào anh!

“Tâm Mi, giúp tớ nói với anh ấy, chúng ta đang ở bệnh viện. Chỉ nói vậy thôi,

đừng nói tại sao.” Cô không tin những lời nói dửng dưng lúc nãy lại là của

mình, bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ có những ngón tay cầm chặt sổ khám bệnh của

Tiểu Nhã mới thể hiện cảm xúc thực của cô lúc này.

Hà Tâm Mi do dự chưa

biết làm sao, bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của cô mới gật đầu, nhấn phím nghe.

Lúc Tần Hạo xuất hiện,

Trần Uyển từ xa đã nhìn thấy anh đang nhìn ngó xung quanh, trong phút chốc máu

như chảy ngược vào trong, nỗi đau trong lòng lại trỗi dậy. Trong đầu vụt lên

hình ảnh những niềm vui khi sống cùng anh, kèm theo đó là những nỗi đau xót,

mỗi bước cô bước đều thận trọng, cứ ngỡ rằng phía trước sẽ có tia hi vọng,

nhưng ngờ đâu ngoài thất vọng ra thì chỉ còn tuyệt vọng.

Bắt đầu từ hôm nay,

tất cả đều vứt bỏ hết.

Lúc anh sải bước tới,

cô run rẩy đứng thẳng, hướng mắt về anh.

“Bệnh à?”, anh chẳng

biết hỏi điều gì, chỉ có hai từ mà đã khiến nước mắt cô lã chã rơi.

Trần Uyển lắc đầu:

“Vừa phẫu thuật xong”.

Anh hốt hoảng không

biết đã xảy ra chuyện gì, mặt bỗng tái nhợt. Định thần lại nhìn những người phụ

nữ xung quanh, vẫn cảm thấy hoài nghi. “Trần Uyển, em nói bậy gì vậy?”

Gương mặt trắng bệch

của Trần Uyển lúc này không phải giả vờ, cô giơ tệp giấy trên tay lên, cười thê

lương, “Chín tuần rồi, anh cứ đi hỏi Hà Tâm Mi thì biết, chắc là đã có cái đầu

nhỏ xíu rồi”.

Hà Tâm Mi như hóa đá,

đứng phỗng ra ngay sau Trần Uyển.

Tần Hạo nhìn qua nhìn

lại hai người, rồi nhìn chằm chằm vào Trần Uyển. Ánh mắt từ kinh ngạc đến giận

dữ rồi trở nên phẫn uất, sau đó mọi cảm xúc dần dần tan biến, như ngọn lửa cháy

còn đống tro tàn. “Nhất định phải làm thế sao?” Anh không giấu nổi cơn run rẩy,

lời nói cũng đứt đoạn.

Trái tim cô đau nhói,

nhưng gượng cười nói: “Không thoải mái sao? Tôi hận anh thấu xương, như thế anh

cũng hận tôi thấu xương. Hai chúng ta như nhau, cũng có thể nói là chia tay rất

hợp lẽ”.

Anh mơ hồ nghe giọng

cô nói, chỉ đủ sức gọi: “Trần Uyển…”.

“Đừng nói nữa, Trần

Uyển, đừng nói vớ vẩn nữa, bao nhiêu người đang nhìn kìa, chúng ta về nhà rồi

nói”, Hà Tâm Mi đứng sau như phát điên lên, kéo tay áo Trần Uyển. Cô hất tay cô

ấy ra, nhìn chằm chằm vào anh, “Như vậy có thể chia tay được chưa?”.

Anh vẫn không nói lời

nào, tất cả những người xung quanh đứng lặng im, nhưng anh đều như không thấy.

Trong mắt chỉ còn hình ảnh một người với đôi mắt thù hằn, giống như một đêm nào

đó của mấy năm trước đây cũng ở trong bệnh viện, cô cũng nhìn anh như thế,

chính là ánh mắt căm ghét muốn ăn tươi nuốt sống. “Anh nói sai, anh hiểu lầm

em, tất cả chỉ là việc nhỏ, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Hà tất, hà tất

phải làm chuyện tuyệt tình đến thế? Em thật sự rất hận anh?”, câu hỏi như chất

vấn nhưng cũng chính là câu trả lời.

“Anh giờ mới biết? Tôi

cho rằng tất cả những thứ đó đã trở thành dĩ vãng rồi. Anh tốt, anh hung ác,

anh đối tốt với tôi, tốt đến mức tôi không kiềm chế được trái tim mình, cứ để

anh đón nhận rồi ném xuống đất chà đạp”, cô nói tiếp: “Không tuyệt tình thì

chúng ta không rời nhau được. Giờ tôi chỉ hi vọng anh đi, đi thật xa, chúng ta

sẽ mãi không gặp lại”.

“Trần Uyển”, vẻ mặt

anh tuyệt vọng, buồn bã nhìn cô hồi lâu, “Chúng ta còn giao ước ba năm”.

“Ba năm. Chỉ còn thiếu

hai, ba tháng thôi, anh còn có thể làm gì? Tiếp tục cưỡng bức? Tiếp tục lấy Tồn

Chính ra đe dọa tôi? Tiếp tục để mẹ anh đến nói với tôi về nhân cách thấp của

nhà tôi, nói tôi chỉ biết lợi dụng con cưng của bà ấy, đòi trèo cao làm phượng

hoàng? Đừng quên rằng anh đã thề, nếu sai lời thề sẽ bị xa lánh ghét bỏ và lưu

lạc cả đời”.

“Trần Uyển!” Một đêm

ớn lạnh, cái lạnh như từ địa ngục trào lên, rồi lan đến toàn thân. “Anh bị lưu

lạc xa lánh, anh xin tình nguyện. Mèo con”, anh phải hết sức nỗ lực mới có thể

cất nên lời, giọng nói như không còn của chính mình nữa, “


XtGem Forum catalog