
tôi lại có thêm
một tội trạng nữa à?” Cô nói rồi bật cười, nụ cười chứa đầy nước mắt, đôi vai
cô run run. “Gia đình anh đã xem tôi không ra gì, tôi còn phải bước lên để cho
mọi người giẫm đạp sao? Hay là nói ra để cầu mong mấy người giúp đỡ, cho một cơ
hội để tôi lợi dụng? Mẹ anh nói tôi thông minh, sẽ lợi dụng, sẽ thao túng anh,
lấy bệ đỡ để leo lên vị trí cao hơn, tôi không leo chẳng phải là có lỗi với
đánh giá của mẹ anh lắm sao?”
“Mèo con, anh không ngờ… là…” Anh dù có trăm cái mồm cũng không giải thích
được. Tất cả như dồn đến cùng một lúc, áp lực, muộn phiền, nghi hoặc, và không
chắc chắn, anh như đi vào ngõ cụt và quên mất lời hứa rằng sẽ luôn đứng bên cô.
Tâm trạng của cô ngày càng trở nên kích động, giọng nói vô cùng mỉa mai:
“Tôi tin là anh sẽ đối tốt với tôi, việc của cha tôi, tôi chẳng trông mong gì
vào nhà anh, tôi chỉ mong đợi những lúc cảm xúc không tốt có bờ vai anh để tựa
vào. Tôi là một con ngốc, sao lại có thể tin anh chứ? Làm sao lại tin một kẻ
khốn nạn như anh còn có tấm chân tình chứ? Tôi còn ngốc nghếch nói với mẹ anh
là trong mắt tôi chỉ có anh, tôi bị mù rồi, không thấy lòng dạ lang sói của
anh!”.
“Mèo con…”
“Anh đừng nói nữa, tôi không phải là con thú nuôi của anh. Anh mới là đồ
súc sinh, tôi đã mang trái tim mình giao phó cho một súc sinh như anh.” Lời nói
vừa ngưng lại thì cô bật dậy, nắm lấy túi xách của mình đi qua người anh. Anh
bị bất ngờ, định thần lại vội đuổi theo, ôm chặt lấy cô: “Xin lỗi, anh xin lỗi,
anh xin lỗi”.
Khi vết thương len vào từng hơi thở, cơ thể lại như có nguồn sức mạnh vô
biên, cô giãy giụa lao về phía cánh cửa. “Tần Hạo, anh có thể đi chết được rồi
đấy”.
“Đừng đi, hãy nghe anh nói hai câu”, anh lại nhào tới, mặc kệ cô giãy giụa,
“Xin lỗi em”.
“Anh nói bao nhiêu lần câu xin lỗi rồi?”, cô ngẩng đầu nước mắt nhạt nhòa,
“Tần Hạo, anh tự hỏi mình xem, anh đối xử như thế với tôi bao nhiêu lần rồi?
Tôi dù có làm bằng sắt thì cũng không chịu được sự giày vò của anh. Cứ như thế
đi, được không? Chia tay được không?”, cô khổ sở van nài.
Anh bỗng chốc như bị ném vào hố băng, không dám lên tiếng, chỉ ôm lấy cô,
mỗi lúc một chặt.
“Để tôi đi”, cô lại giãy giụa, “Đừng ôm tôi, tôi thấy ghê tởm”, cô không
thèm nhìn anh.
“Anh không buông. Em đồng ý cưới anh đã”.
Cô như nghe được mẩu truyện cười, ngẩng mặt lên cười lớn, trong đêm thanh
tĩnh, tiếng cười vang lên thê lương vô cùng.
“Xin lỗi, mèo con, cầu xin em. Xin
lỗi em”, anh lúng túng. Mặc cô vùng vẫy, anh nâng gương mặt đầy nước mắt của cô
lên hôn, vị mặn chát nhưng cũng không bằng trái tin anh lúc này. “Coi như đêm
nay anh bị điên, em cũng vừa nói anh đã uống nhiều rồi. Xin lỗi em, anh mới
nghe cha anh kể sự việc, nói có liên quan đến em mà anh không biết chút gì, anh
rối quá rồi. Nghĩ tới năm ngoái nói đến chuyện kết hôn thì đúng lúc em…”
“Ai cũng có thể buộc
tội tôi, khinh bỉ tôi, anh thì không được! Ai nói với tôi là sẽ mãi đứng bên
cạnh tôi? Nếu làm không được thì đừng hứa bừa.” Cô kéo tay áo lau khuôn mặt
mình, ngón tay bỗng phát ra tia lấp lánh, cô lặng nhìn một chút, tháo ra rồi
ném đi như điên cuồng. “Nhẫn của anh, sự chân thành của anh, tất cả hãy biến
đi, tôi không xứng”.
Lúc Tần Hạo vội vội
vàng vàng đi nhặt lại chiếc nhẫn, cô liền chạy ra ngoài cửa, lúc mở cửa thì anh
từ đằng sau lao tới. Đôi mắt anh lạnh lùng, ký ức đã bị phủ một lớp băng từ lâu
lắm rồi bây giờ lại hiện lên như cánh cửa lạnh lẽo này, cô cũng từng bị ép vào
cửa như thế, tiếp theo là…
“Không thể để em đi,
anh biết em đi như thế này sẽ không quay đầu lại”, anh trầm giọng đầy kiên
quyết. Cô biết câu nói đó thể hiện điều gì. Lúc anh nói xong lời xin lỗi liền
hôn lấy cô khiến cô sợ hãi rụng rời.
Cô vùng vẫy, hồi ức
lạnh lẽo đến thấu xương lại ùa về. Trong mơ hồ anh biết anh đang hôn cô, cứ hôn
riết lấy như thể không cần thở; cô biết anh đang thì thầm nói lời xin lỗi, một
tay nắm chặt tay cô, một tay luồn vào giữa hai đùi cô; cô biết quần áo mình đã
bị cởi ra, đôi vai lành lạnh; nếu như vừa nãy giận dữ thì giờ đây cô thất vọng
não nề.
“Anh còn muốn cưỡng
bức tôi thêm lần nữa?”, cô cố dùng lý trí để hỏi, câu hỏi này sẽ quyết định tất
cả. Mặt anh tức khắc trắng bệch.
Cô nhân lúc anh thả
lỏng tay liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, ngồi bệt lên bồn cầu, hất
chiếc khăn anh đưa tới, “Anh khiến tôi buồn nôn”. Nghe giọng nói cô chứa đầy
căm ghét, anh chau mày. Vẻ mặt cùng ánh mắt buồn đau của anh khiến Trần Uyển
vừa căm ghét vừa xót thương.
“Anh nói rồi, sẽ không
cưỡng bức tôi nữa.” Nghĩ tới vừa rồi, nỗi đau đớn lại lan tràn khắp cơ thể.
Anh im lặng nhìn cô
hồi lâu, một đầu gối đang quỳ đổi thành ngồi xổm, đôi tay đưa ra muốn ôm cô vào
nhưng lại rụt về, ánh mắt vô vọng khẩn nài: “Hãy tha thứ cho anh!”.
Lúc này, cô dường như
cũng đã mềm lòng.
“Chúng ta chung sống
sẽ không hạnh phúc. Coi như xong rồi đi? Chia tay nhé!”.
***
“Trần Uyển, cái tên đó
điên rồi hay sao đấy? Tớ vừa về tới ký túc xá thì bị anh ấy bắt gặp, thấy tớ mà
như thấy kẻ thù, may mà tớ chạy thoát”